chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy sau khi cho Lazari đi ngủ, cô đến căn phòng mà slendy nói, căn phòng là của người tên singer man. Cô đi theo lời nói của slendy. Đến lầu 3 sau đó đi qua 4 căn phòng

"Để xem cắn này chắc là căn thứ 5 nhỉ"_ cô nghĩ ngợi

*kẹt*

Cô đẩy nhẹ cánh cửa, trong căn phòng ấy, ko có gì ngoài những nhạc cụ chất đầy, cô nhìn một lúc thấy chiếc piano như slendy nói, cô nhẹ nhàng tiến tới ngồi vào đánh một bản nhạc, tiếng nhạc cô đánh lên êm tai, vui vẻ. Cô lướt phím đàn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng một bản nhạc cô đánh ra làm cho người ngoài cửa cũng im lặng nghe bản nhạc của cô. Chỉ sợ làm cô phân tâm sẽ mất đi bản nhạc tuyệt vời đó. Cô thở nhẹ nâng mắt lên thì cô gặp khuôn mặt kỳ lạ, người này cũng đang nhìn cô vs ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ái mộ. Người đó đứng lên vỗ tay

"Cô đánh thật hay, ko biết tên bài nhạc này là"

"Huyết nguyệt tử thi"_ hy ngẩng mặt nhìn đối diện người trước mặt

"Tên bài thật lạ"_ người đó ngẫm nghĩ

"Bài này đã có từ rất rất lâu về trước, khoảng 2000 năm về trước, bài này là khúc cầu hồn cho các binh sĩ bị chết vào đêm trăng máu hay còn gọi là huyết nguyệt"_ hy nói ra ý nghĩa của nó

"Sao cô lại đánh bài này"

"Vì tối nay là đêm trăng máu thứ 5000 nên tôi đánh vậy thôi"_ cô ngẩng đầu lên nhìn "tên anh chắc là singer man?"

"Hân hạnh cho tôi được quý cô đẹp như cô để ý đến tên tôi đấy"

"Nói về nhan sắc, tôi ko đo nhưng anh nói tôi là quý cô nghe hơi kỳ, có gì gọi tôi là hy được rồi"_ cô đưa tay ra nhìn singer

"Hân hạnh"_ singer man cười cũng đưa tay ra bắt tay cô

Sau đó hai người ngồi trò chuyện vs nhau trong phòng. Hy khi thấy người khác thì cô như một khối băng ngàn năm, singer man kể rất nhiều chuyện nhưng chỉ gật đầu cho có lệ. Thấy căn phòng hơi chán cô giờ mới cất tiếng nói

"Anh từng nghe về 4 kỵ sĩ khải huyền chưa?"

"Chưa từng nghe qua, nhưng một quý cô đây kể cho tôi nghe thì tôi đây cũng sẵn sàng nghe câu chuyện"

Hy nở một nụ cười nhạt, cô chỉ cong khóe môi ko phải là một nụ cười thật sự

"Đừng gọi tôi là quý cô"

"Nhưng tôi thích thế"

"Ko biết nói vs anh thế nào nhỉ? Được rồi bắt đầu nha. Từ rất lâu về trước cánh tay phải của chúa có 7 dấu phong ấn, 4 dấu ấn đầu mở ra là 4 con quái hình người, bốn người lần lượt tên chinh phục, chiến tranh, đói khát, cái chết. Và câu chuyện tôi kể cho anh nghe là câu chuyện về đói khát"

"Sao cô ko kể về chinh phục?"

"Nhưng tâm trí anh lại muốn kể về đói khát trước"_ hy cười cô nhướn người lên nhìn singer man thì thầm vào tai " vì anh đang muốn làm gì đó tôi"

"Vậy là cô biết"

"Ko hẳn là tôi biết, mà là khuôn mặt anh đã bán đứng anh"_ cô đứng lên cười " tôi thấy hơi mệt nên tạm biệt anh nha"_ sau đó cô đi mất

'Cô gái này thật thú vị'

Trong thư viện

Hàng ngàn cuốn sách bao quanh một cô gái đang chống nhẹ tay vào đầu thưởng thức cuốn sách, ko gian nhẹ nhàng yên tĩnh càng làm cô gái cùng vs cảnh vật xung quanh càng thêm rực rỡ

Thana hiện tại quá chán vs những cuốn sách này, cô nhìn quanh ko có gì đặc biệt. Chợt cô nhớ đến lời của slendy ko được đụng vào những cuốn sách bìa xám, cô thấy khá tò mò nên cô đi đến nhẹ nhàng đặt tay lên giá sách, cô rút một cuốn màu xám ra nhìn chung quanh, ko có gì đặc biệt. Cô nhìn một lúc, cô mở ra, ko có gì chỉ là trang giấy trắng, cô ko quan tâm để bên cạnh và tìm cuốn khác. Một vật thể nhẹ nhàng chui ra từ cuốn sách, nó nhìn cứ nhìn cô trong khi cô đang tìm sách mới, nó nhìn cô một lúc rồi bỏ đi.

Thana đang tìm sách thì cô chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại nhìn cuốn sách, nó vẫn ko có gì đặc biệt ngoài những trang giấy trắng, cô như nhớ ra điều gì, đôi mắt cô trở nên xanh thẳm, cô nhìn vào trang giấy sau đó gập lại. Đi thật nhanh bước ra khỏi phòng

"Mình đã sai lầm khi ko để ý đến nó"_ cô thì thầm

Phòng sally

Lola bồng sally, hay nói đúng hơn là cô bé ko cho cô đi, ác mộng lúc nãy còn đáng sợ hơn những gì đối vs cô bé. Năm cô bé 8 tuổi bị chính chú ruột mình cưỡng bức, đối vs cô bé đây là nỗi ám ảnh tồi tệ nhất vs cô, Lola bồng sally rồi dỗ dành, cô bé đã ngủ nhưng ko buông Lola nên cô đành ôm cô bé.

Chợt đôi mắt Lola đảo nhẹ, cô liếc trong góc tối, một đôi mắt đỏ rực cũng đang nhìn cô như thế, cô đứng lên vật thể đó đã biến mất

"Chuồn nhanh thật"

*reng reng*

"Thana"

"Lola, chặn thứ đó lại, nếu mọi người nhìn thấy, có chuyện"_ Thana vận hết tốc lực bay xuống các tầng gọi điện nói

"Gọi?"_ Lola hỏi

"Ừm"_ Thana gật đầu

Lola bồng sally vừa chạy ra ngoài, dọc đường cô gặp sly

"Lola?"_ sly ngạc nhiên khi lola dẫn tay cô

"Có chuyện"

"Cái thứ ấy?"_ cô hỏi

"Sao cậu biết"

"Lúc nãy tớ thấy nó ở hành lang lầu 2, mà chuồn rồi"

"Momo cũng đang ở đó, gọi em ấy"

"Gọi em hả"_ momo chạy đến

"Em có thấy nó?"

"Có ạ, mà nó vào phòng của chị Jane rồi"

..........
.........................


.........................................

Thana chạy tới chứng kiến một màn khóc tan thương của 4 người, cô hỏi

"Nó ở đâu?"

"Phòng chị Jane"_ momo chấm nước mắt

Thana ko nói gì chỉ lặng lẽ đi vào phòng của Jane cô mở cánh cửa thì tay cô bị cánh tay khác bắt lấy, cô quay lại nhìn chủ nhân của nó, là thanh niên đã tấn công cô lúc ở phòng bếp

"Thả tay"_ cô buôn ra câu nói lạnh lẽo, gạt tay ra khỏi cánh tay kia

"Từ đã"_ Jeff nắm lại cánh tay cô "cô ko được vào đó"

"Vì............"_ cô nghi hoặc nhìn Jeff

"Ko...........ko có gì"_ Jeff buôn tay cô "cô đừng để ý"

Thana ko quan tâm, cô bước vào phòng Jane, sau đó tất cả im lặng đến đáng sợ thì Jane lên phòng thấy mọi người tập trung tại phòng mình cô hỏi

"Sao mọi người tập trung tại đây"

"Chị đừng để ý"

Sau đó Thana bước ra trên tay cầm thứ đó, slendy đi ra ngoài khuôn mặt ông đã nổi vài gân xanh

"Ta đã nói cô ko được đụng tới mà"

"Những thứ này ông từ đâu có được?"

"Cô ko trả lời câu ........................,......"

"Ông có được ở đâu?"_ Thana liếc slendy. Hai người nhìn nhau một hồi sau đó slendy chịu thua

"Ta sẽ nói cho cô nghe, giờ cô hãy phong ấn nó lại đi"

Thana ko nói gì chỉ lặng lẽ đi vào thư viện lần nữa sau đó cô ko ra đó nữa

Còn Jeff, anh ta đang khá bức xúc tại sao chỉ là một cái nắm tay lại khiến anh thấy vui khi nắm tay cô, thấy vui khi cô nói vs anh nhưng đáp lại anh ko.phải mùa xuân ấm ấp mà là băng giá lặng lẽo, cô như khối băng ko thay đổi. Jeff đứng đó một chút rồi đi về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro