chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Một ngày mới chiếu rọi lên slender masion, những tia nắng lấp ló như muốn xuyên qua các tấm rèm để đánh thức người đang ngủ của căn biệt thự, trong phòng khách 5 cô gái vẫn còn ngái ngủ, mơ màng nhìn xung quanh rồi dọn dẹp chỗ ngủ của mình.

Như mọi ngày, Lola thì vào nhà tắm trước, Thana luôn dọn dẹp đống chăn gối. Momo vào phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn. Hy thì vẫn còn ngái ngủ. Sly thì pha cà phê.

Slendy bước xuống một mùi hương ngào ngạt làm ông ngạc nhiên, bước xuống thấy 5 cô đang ăn sáng. Sly cầm tách cà phê đưa cho slendy

"Mời ông"

"Ồ cảm ơn cô nhiều lắm"

"Ko có gì"

"Các cô làm hết à"

"Vâng, chán quá nên làm"

"Cảm ơn các cô"_ papa slendy xoa đầu từng người một "các cô bịt tai lại đi"_ ông đang định cất lên tiếng hát ngọt ngào thì Momo đáp

"Sao ko để chúng tôi giúp"

"Mà các cô làm được ko"

"Chuyện nhỏ ấy mà"_ cô cười bí hiểm vs slendy "ông lên phòng mình đi"

Slendy ko hiểu chuyện gì nên nhắc các cô cẩn thận và ông lên phòng, phòng bếp chỉ còn mình 5 cô

"Mọi người nghĩ sao về ý tưởng này"_ Momo cười

"Bọn họ là sát nhân, tớ cá là họ ko còn cảm xúc gì về thứ được gọi là yêu"_ Lola nói

"Vậy tình cảm về gia đình thì sao?"_ Thana lặng thinh nãy giờ lên tiếng

"Đó cũng là một ý kiến hay nhưng có một số thành phần bị bạo lực gia đình"_ Lola vò mái tóc của mình

"Hay là nỗi sợ hãi?"_ momo ma mãnh hỏi

................................

..
..........

"Đó cũng là một ý kiến tuyệt vời...........nhưng mà"_ sly đổ mồ hôi "có nhiều thành phần ko phải là con người"

"Cho dì có là con người thì họ vẫn luôn có tri giác, biết sợ, biết đau và biết mất mát"_ hy nói "sao ko để cho họ thấy sai lầm của họ nỗi đau năm xưa của họ, ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời họ khiến cho họ nhớ mãi"

"Cô nương hơi bị lạc đề"_ Lola ho mấy cái

"Bị nhiễm ngôn lù nhiều quá"_ hy cười cười

"Mà ý tưởng này cũng hay, vậy bắt đầu nha"_ sly nắm đấm vung vào lòng bàn tay của mình

Các cô đứng thành một vòng tròn, tay trái mỗi người có thêm một ấn ký đỏ tươi, các cô đặt tay trái lên hô lớn

"Harabat Cadmus"

"Evergarden"

"Etherious"

"Thanatos"

"Hypnos"

"Triệu hồi ngươi, hỡi ác mộng kinh hoàng, lệnh cho ngươi nhận mệnh"

Từ vòng tròn xuất hiện vật thể đen kỳ lạ bay ra nó nổ một tiếng thật to sau đó biến mất, 10 phút sau hàng loạt tiếng hét của mọi người ở trong slender masion, rồi hàng loạt tiếng khóc, tiếng chửi của mọi người, các cô đạp tay. Thành công hơn dự tính

Hôm nay slender masion ăn uống một cách kỳ lạ, hôm nay trời cực kỳ đẹp, ko có bất thường gì, mà trong phòng bếp, ai nấy đều im lặng gắp thức ăn, chỉ là vì sự có mặt của các cô thôi. Lúc sau sally và lazari ngồi khóc, là vì ác mộng quá đáng sợ. Lola và hy bồng bé dỗ dành, các bé vẫn còn rất sợ, ngồi khóc co ro vào lồng ngực của hai chị

"Ai đánh thức chúng tôi theo kiểu đấy"_ thanh niên ko có mắt vs khuôn mặt soái vang lên

"Chúng tôi"_ thana ngồi uống trà thong thả đọc sách, mặc kệ ánh mắt giết người muốn băm cô ra làm nhiều mảnh, cô vẫn im lìm

"Hôm nay có mồi ngon ngay trước mặt, mà ko tận hưởng thì phí lắm"_ thanh niên miệng rạch kia nói tay lăm le con dao trong tay

"Nếu cậu muốn thấy tiếp tôi cho cậu thấy thêm nữa"_ Thana mặt ko đổi, nhẹ nhàng nói ra

"Ông đây rất vinh hạnh"_ thanh niên kia vung dao vào thana, một cú đánh tốc độ người thường khó mà tránh được

*cạch*

"Rất khá"_ cô nói "nhưng vẫn còn kém hơn tôi"

Trước mặt mọi người thana dùng đôi đũa chặn con dao kia, mà ko hề quan tâm đến biểu cảm của đối phương như thế nào, cô vẫn chú tâm vào cuốn sách. Thanh niên kia né ra nhìn chằm chằm vào thana, cô ko quan tâm chỉ nhíu mày, uống xong tách trà, cô gập sách lại đi thẳng vào thư viện của slender masion. Sly thở dài, cô đứng lên bảo momo giúp cô dọn dẹp, Lola và hy bồng hai bé lên lầu rồi. Các creepypasta khác thì tản ra hết, có người lên lầu có người đi tìm con mồi, chỉ để lại mình thanh niên kia đứng đó

"Jeff cậu đứng đó đến bao giờ"_ slender nói ông ko biết cậu ta nghĩ gì, chỉ vào giúp hai cô đang dọn dẹp

Còn mình jeff, anh ta đứng suy nghĩ một hình ảnhaf anh ta cứ nghĩ mãi, lúc gặp cô anh thấy trong đôi mắt trắng ấy toát lên sự u ám nhưng cũng thanh cao mà khí gần, cô chỉ cười vs chị em của cô, cô ít khi nói, và hay đọc sách, anh nghĩ mãi lúc nãy cô chặn đòn đánh của anh, đôi mắt cô liếc nhẹ về phía anh một chút. Dù chỉ là một chút thôi nhưng anh thấy có điều gì đó đập rất nhanh bên lồng ngực bên trái của mình, khuôn mặt của cô lúc nãy rất đẹp, dù chỉ là khóe cạnh thôi nhưng anh thấy cô như thiên thần đang ở một nơi trần tục. Anh đặt tay lên ngực mình, nghĩ

'Mình.............
..

......

.

................thích cô ấy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro