Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục hoàng tử Vương Nhất Bác chào đời trong lãnh cung, y là nhi tử của một phi tần bị thất sủng. Năm xưa Nghi phi vì yêu một ám vệ mà lén lút qua lại sau lưng Vương Hoằng- đương kim hoàng thượng, khi bị phát hiện liền bị đầy vào lãnh cung, mọi người đều không ngừng bàn luận về chuyện này, vì cái gì hoàng thượng không trực tiếp xử tử, phi tần qua lại với nam nhân khác là điều cấm kị, việc không xử chết Nghi phi đã để lại nghi vấn trong lòng mọi người, chỉ có hoàng hậu biết, người làm vậy cũng chỉ vì một chữ yêu

Khi hoàng thượng đến lãnh cung liền chết đứng, trước mắt người là thi thể của phi tần mà người từng yêu nhất, bên cạnh là một đứa bé mới sinh đang không ngừng oa oa khóc, người bước đến bên thi thể Nghi phi, nhẹ nhàng vén tóc nàng, đưa mắt xuống tay nàng liền phát hiện một phong thư
"Kính gửi hoàng thượng
Thiếp biết những gì thiếp làm sẽ không được chàng tha thứ, nhưng thiếp không hối hận. Năm xưa chàng ép thiếp lấy chàng, thiếp sẽ không trách chàng nữa, chỉ xin hoàng thượng, hãy chăm sóc đứa bé này, nó là con của chàng, tuy thiếp qua lại với Vũ Minh nhưng chưa từng làm gì quá phận, thiếp chỉ đơn giản ở bên cạnh người thiếp yêu mà thôi, nay người đã bị chàng giết, thiếp cũng không còn gì vướng bận, chỉ xin chàng hãy yêu thương con của chúng ta, chăm sóc luôn phần của thiếp
Vĩnh biệt
Hồ Tự Nghi"

Khi hoàng thượng trở về từ lãnh cung, trên tay ẵm theo một đứa bé, giao nó cho Huyền phi, đặt tên là Vương Nhất Bác, tuy Nhất Bác không phải con ruột của mình nhưng Huyền phi rất mực yêu thương, chỉ vì nàng đến bây giờ cũng chưa có con, nàng từ lâu đã khao khát một đứa con để yêu thương nơi chốn hậu cung lạnh lẽo. Nhất Bác lớn lên vô cùng khó khăn, tuy rằng được Huyền phi bao bộc nhưng nàng cũng chỉ là một phi tần không được sủng ái, hơn nữa thân phận con của một phi tần bị thất sủng đã khiến Nhất Bác bị người người khinh rẻ, ngoài mặt vì thân phận lục hoàng tử mà giả vờ cung kính nhưng sau lưng lại âm thầm chèn ép, từ y phục đến bữa ăn đều bị cắt xén, nhưng y không để trong lòng. Y từ nhỏ đã có đam mê về võ thuật cũng vô cùng có thiên phú, vì vậy mà không ngừng tập võ cũng chính vì điều này mà y bỏ bê học văn khiến người người càng thêm khinh bỉ, một hoàng tử chỉ biết võ không biết văn làm sao kế vị. Nhưng có lẽ đó lại là may trong rủi của y, vì không có sức uy hiếp đến ngôi vị của các hoàng tử khác mà bình bình an an lớn lên.

Mỗi hoàng tử khi đến mười tuổi sẽ được chọn cho mình một thị vệ, năm nay có đến 3 hoàng tử vừa tròn mười tuổi, hoàng thượng liền cho gọi đến dưỡng tâm điện để tiến hành nghi thức chọn thị vệ. Ngoài Nhất Bác vô cùng điềm tĩnh thì ngũ hoàng tử và thất hoàng tử lại rất hào hứng. Khi đến dưỡng tâm điện ngoài hoàng thượng và các văn võ sĩ trong triều ra thì bên cạnh là mười người thị vệ. Nhất Bác liếc một vòng cũng không mấy ấn tượng, khi đưa mắt đến một người bên cạnh Tiêu tướng quân lại hơi ngỡ ngàng một chút, người này cũng thật quá đẹp đi, là vẻ đẹp không quá nữ tính cũng không quá nam tính, Nhất Bác ở trong cung mười năm cũng chưa gặp qua người nào đẹp như vậy, tránh không được nhìn nhiều một chút. Cảm nhận có người nhìn Tiêu Chiến liền nhìn nhìn xung quanh một chút liền nhận ra một tiểu hoàng tử đang nhìn mình chằm chằm, vị tiểu hoàng tử này vô cùng cao lãnh bị phát hiện nhìn lén cũng không lộ biểu cảm gì chỉ đưa mắt sang hướng khác, Tiêu chiến nhìn má người kia hơi đỏ liền cười khẽ.

Lần đầu viết fic, viết vì tình yêu dành cho chiến sơn vi vương. Hy vọng mọi người sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro