Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lĩnh nhi, con nhỏ nhất, con chọn trước đi"

Thất hoàng tử nghe hoàng thượng gọi tên liền bước lên chắp tay hành lễ với người xong đưa mắt nhìn về phía mười người thị vệ đánh giá một chút liền chọn một người trong khoẻ khoắn nhất. Sau khi thất hoàng tử chọn xong, hoàng thượng lại đưa mắt nhìn về lục hoàng tử,  càng nhìn lòng người càng nặng trĩu, người không biết nên đối xử với nhi tử của phi tần đã phản bội người cũng là phi tần mà người yêu nhất như thế nào, bao năm qua người lạnh nhạt với y như vậy liệu y có trách người không.

"Bác nhi, tới lượt con"

Nhất Bác nghe vậy mặt không biểu tình bước lên chắp tay hành lễ, đối với vị phụ hoàng trước nay chưa từng đoái hoài gì tới y, ngay cả việc y và mẫu phi bị ức hiếp người cũng không ra mặt này ít nhiều cũng có cảm giác tủi thân. Y nhìn một chút, ánh mắt lại hướng về phía của Tiêu Chiến, nhìn thấy người kia đang nở một nụ cười tươi rói với y lộ ra hai chiếc răng thỏ, y dứt khoác quay mặt đi, hướng mắt về phía hoàng thượng

"Thưa phụ hoàng, nhi thần chọn người này"

Y vừa nói vừa chỉ về phía Tiêu Chiến, Tiêu thị vệ cũng không quá ngạc nhiên, chỉ đơn giản hướng y nở nụ cười.

Sau khi ngũ hoàng tử chọn xong thị vệ cho mình, cả 3 hoàng tử cùng thị vệ được chọn rời khỏi dưỡng tâm điện. Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về Vi Vương cung - tẩm cung của lục hoàng tử, hoàng thượng đã phân phó nơi này cho y sau khi chọn được thị vệ cho mình, bắt đầu từ bây giờ y phải tự mình sinh hoạt, đồ đạc đã được chuyển tới nhưng vì không có ai dọn dẹp nên khắp nơi đều là bụi bặm. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, đây rõ ràng là tẩm cung của lục hoàng tử vì sao lại không một ai đến đây để dọn dẹp, dường như sực nhớ ra điều gì Tiêu Chiến đưa mắt nhìn y, y phục y đang mặc cho dù là chất liệu hay kiểu dáng cũng đều không phải là thứ y phục mà hoàng tử nên mặc, rốt cuộc vì sao y lại bị đối xử như vậy.

Nhận thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn y phục của mình, y liền tỏ ra không có việc gì, giải thích

"Là nhi tử của phi tần bị thất sủng, bị đối đãi như vậy có gì là lạ"

Vừa nói vừa xắn tay áo lên bắt đầu tự mình dọn dẹp, đang chuẩn bị cầm khăn định lau sàn liền bị một bàn tay giữ lấy, y giật mình nhìn hắn, là muốn làm gì a, chẵng lẽ biết y bị đối xử như vậy liền không kiên nể muốn ăn hiếp y sao, hắn không nói gì, chỉ lôi y về phòng, khẽ lau sơ qua giường một chút liền ấn y ngồi xuống

" Ngồi yên ở đây, chờ ta về, không được tự mình dọn dẹp"

Nói dứt câu hắn liền chạy đi mất. Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn chạy đi rồi cũng không biết nên làm gì, thành thành thật thật ngồi chờ hắn.

Tiêu Chiến một đường đi đến phủ nội vụ, nhìn thấy Tiêu Chiến mọi người liền bước lên hành lễ cười cười lấy lòng. Trong hoàng cung không ai không biết Tiêu tướng quân Tiêu Lạc Hà là bằng hữu của hoàng đế, từng cùng người giàu sinh ra tử trên chiến trường, là người giúp đỡ hoàng đế thuận lợi đăng cơ, địa vị chỉ thấp hơn hoàng thượng và vương gia, vì vậy mà không ai dám đắc tội nhi tử của Tiêu tướng quân. Tần công công vội bước lên hành lễ, cười nói

"Tiêu thị vệ không biết tại sao lại đến phủ nội vụ, người cần cái gì chăng"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vị thái giám chuyên nịnh bợ này, lạnh nhạt nói

"Tần công công, tại sao Vi Vương cung của lục hoàng tử không có cung nữ thái giám hầu hạ, đồ đạc được chuyển tới lại ít như vậy, hơn nữa khắp nơi đều là bụi bặm, ngươi là muốn hoàng tử đích thân tự làm hay là muốn ta đích thân tự làm"

"Không không, Tiêu thị vệ, nô tài nào dám, chuyện này chắc là có sai sót"

Tần công công hướng Tiêu Chiến cười lấy lòng, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh, ông biết Tiêu Chiến là thị vệ của lục hoàng tử nhưng ông không ngờ Tiêu Chiến lại vì lục hoàng tử mà ra mặt. Tiêu Chiến nhìn ông ta cười giả tạo càng lộ ra vẻ chán ghét

" Ta không cần biết đã có sai sót gì, lập tức cho người đến Vi Vương cung dọn dẹp, mang theo đồ đạc cần thiết, y phục của lục hoàng tử cũng mang tới cho ta, tuyệt đối không phải là loại y phục mà y đang mặc, từ nay đừng để ta biết các ngươi đối lục hoàng tử cắt xén ăn bớt, nếu không ta lập tức bẩm báo hoàng thượng"

Tần công công đầu đầy mồ hôi gật đầu lia lịa, lão không dám chậm trễ liền sai người mang theo đồ đạc y phục đến Vi Vương cung, lão vốn dĩ không sợ hoàng thượng biết chuyện, mười năm qua người vốn dĩ đã biết nhưng vẫn không hề ra mặc, lão chỉ sợ Tiêu Chiến ra mặt bẩm báo, hoàng thượng chắc chắn sẽ nể mặt Tiêu tướng quân mà trách phạt, vậy thì lão thảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro