Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau mau mau, trước lau dọn chỗ này, lò sưởi cùng chăn mền đem vào phòng của lục hoàng tử, nhanh nhanh cái tay lên!!"

Tiếng nói lanh lảnh của tần công công vang vọng vào phòng của lục hoàng tử, Nhất Bác đang thành thật chờ hắn nghe thấy liền ngẩn người, một bộ dạng không hiểu gì, nhìn các thái giám cung nữ ra ra vào vào hết lau lại dọn, y liền đưa ánh mắt khó hiểu cho hắn, người mà nãy giờ đang khoanh tay tựa vào vách nhìn y cười vui vẻ. Đến chập tối mọi thứ cũng đâu vào đấy, Tần công công căn dặn mười thái giám cùng năm cung nữ ở lại hầu hạ. Tiêu Chiến nhìn nhìn bọn họ một chút, quyết định giữ lại Tiểu Vi và Tiểu Cách, những người còn lại đều lui ra ngoài, nhìn Vi Vương cung như biến thành một nơi khác, khắp nơi trang hoàng sạch sẽ, Nhất Bác dường như đã nhớ ra một chuyện, Tiêu Chiến là nhi tử của Tiêu tướng quân, bằng hữu của phụ hoàng, lời hắn nói đám thái giám cung nữ tuyệt không dám kháng.

" Là ngươi đi giáo huấn bọn họ à "

Nhất Bác vừa đánh giá hai cung nữ bên cạnh vừa hỏi hắn. Tiêu Chiến cười cười xem như trả lời, hắn chỉ về phía Tiểu Vi và Tiểu Cách liền nói

" Đây là hai cung nữ ở phủ nội vụ, trước đây từng là cung nữ của tam công chúa, ta có gặp qua rồi, bọn họ là người thành thật, điện hạ cứ yên tâm để họ hầu hạ "

Nhất Bác nghi hoặc nhìn hắn " ngươi quen tam hoàng tỷ "

Tiêu Chiến như bị ai nắm thóp, che che giấu giấu, vừa cười hề hề vừa nói " chỉ là từng gặp qua mà thôi "

Nhất Bác nghe vậy cũng không nói gì, hoàng toàn không nghĩ đến chỉ từng gặp qua làm sao biết cung nữ của tam công chúa là người như thế nào, tiếp tục đánh giá Tiểu Vi Tiểu Cách đang yên lặn chờ lệnh bên cạnh, Tiểu Vi trong có vẻ hoạt bát vui vẻ, Tiểu Cách lại là một cô nương khá trầm tĩnh,  trước đây Nhất Bác cũng từng gặp họ khi họ còn là cung nữ của tam công chúa nhưng không có quá để ý, không biết để bên cạnh có gây ra mối họa gì không, nhưng bất giác, y tin Tiêu Chiến, liền quyết định để họ bên cạnh. Nhìn trời cũng đã tối, Tiêu Chiến liền sai Tiểu Vi Tiểu Cách đi chuẩn bị bữa tối. Nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp cao lương mĩ vị, Nhất Bác nhất thời bị kinh hãi, Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy liền có chút đau lòng, thân phận là lục hoàng tử, nhưng bị đối xử như nô tài, y chẳng qua cũng mới mười tuổi, mười năm qua rốt cuộc y sống thảm như thế nào. Chờ cả buổi cũng không thấy y động đũa, hắn liền lên tiếng thúc giục.

" Mau ăn đi, kẻo nguội, điện hạ đừng lo, ta đã kiểm tra qua không có vấn đề "

Nhất Bác yên lặng một chút, sau liền buồn rầu lên tiếng " Ta đem qua cho mẫu phi cùng ăn có được không, người trước giờ chưa từng được ăn ngon"

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, hoá ra không chỉ y mà ngay cả Huyền phi cũng bị đối xử như vậy, nhìn Nhất Bác đang khẩn trương, sợ hắn không đồng ý, tim hắn như có cái gì châm chích, cứ nhói lên không ngừng, ai đời một hoàng tử lại đi cầu xin thị vệ của mình, hắn bây giờ mới hiểu, hoá ra thân phận chỉ là hư danh. Tiêu Chiến vỗ vỗ tay y, trấn an

" Điện hạ yên tâm, ta lập tức sai người mang qua cho Huyền phi, cả những vật dụng cần thiết cũng đều mang qua cho nương nương được không, bây giờ thì ăn đi, ngày mai chúng ta cùng đi thăm nương nương"

Nhất Bác đỏ mắt nhìn hắn, gật đầu một cái liền bắt đầu ăn. Giải quyết xong buổi tối hai người liền quyết định đi dạo. Nhất Bác khẽ đánh giá Tiêu Chiến một chút, lần đầu gặp chỉ biết hắn rất đẹp, cứ như vậy ấn tượng mà chọn hắn, bây giờ nhìn gần như thế thật sự là đẹp hơn rất nhiều, từng đường nét đều rất sắc cạnh nhưng lại có chút mảnh mai, không phải loại cường tráng như các thị vệ khác, hơn nữa còn có chút cao a, Nhất Bác đánh giá người ta mà phải rướn cổ thế này có chút hậm hực, bị người ta nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cũng không thấy khó chịu, quay qua nhìn lại liền bị chọc cười, người nhỏ hơn đang cố rướn cổ mà nhìn hắn, nghe thấy tiếng cười Nhất Bác càng hậm hực, dứt khoác quay mặt đi, giọng hùng hổ

" Sau này chắc chắn ta sẽ cao hơn ngươi"

Nói xong liền phất tà áo quay mặt về Vi Vương cung, cực kì cao lãnh. Tiêu Chiến buồn cười nhìn y, cũng nối gót theo y đi về. Nhất Bác sau này quả nhiên là cao hơn thật, chỉ là vẫn không cao bằng Tiêu Chiến.

Sau khi về phòng Nhất Bác liền có chút sợ, y vốn dĩ sợ tối, lúc trước khi còn ở cùng Huyền phi, y mỗi tối đều ngủ cùng người, nay không có ai bên cạnh khiến y vừa run vừa sợ, y ngồi trên giường dùng hai tay bao bọc quanh chân, co mình lại. Tiêu Chiến vốn muốn qua xem y đã ngủ chưa liền thấy một màn này, hắn lo lắng chạy lại chỗ y, đem mặt y đối diện với mình, giọng có chút khẩn trương

" Điện hạ làm sao vậy, không khoẻ chỗ nào "

Nhất Bác run run nhìn y, nói " Ta sợ tối, lúc trước đều ngủ cùng mẫu phi, bây giờ chỉ có một mình, có chút sợ "

Tiêu Chiến ngạc nhiên, dù y chỉ mới mười tuổi, nhưng từ lúc gặp mặt cho tới giờ y luôn là một người vô cùng kiên cường, trước tình cảnh bị đối xử như nô tài cũng không sợ không oán, bây giờ lại run lợi hại như vậy, hắn suy nghĩ một chút, liền nói

"  Hay là điện hạ cho ta ngủ cùng có được không, ta ngủ một mình cũng có chút sợ a"

Hắn trơ mắt nói dối, bất quá y lại tin hắn, ngạc nhiên vì thị vệ cũng sợ ngủ một mình, y suy nghĩ một chút, rồi nhìn lại căn phòng bị bóng tối bao trùm liền dứt khoát gật đầu. Hắn vui vẻ lôi lôi kéo kéo y nằm xuống, y nhìn hắn một hồi lâu, như muốn hỏi điều gì đó, hắn nhìn lại y khẽ xoay qua vỗ lưng y

" Ngủ đi, đã trễ lắm rồi, điện hạ ngủ ngon "

" Đừng gọi ta là điện hạ nữa "

" A, vậy phải gọi như thế nào đây "

" cứ gọi ta Nhất Bác là được rồi "

" Được, Nhất Bác ngủ ngon "

" ngủ ngon "

Kì thực y muốn hỏi hắn, vì cái gì lại đối xử tốt với y như vậy, hắn vừa nhìn liền biết y muốn hỏi gì, dẫu sao cũng còn nhỏ như vậy, trong lòng nghĩ gì trên mặt đều viết như thế. Hắn không cho y hỏi, bởi vì chính hắn cũng không biết câu trả lời, hắn không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn y, hắn lại muốn đối tốt với y hơn một chút.

Nhất Bác khẽ cựa quậy, có vẻ do lạ chỗ khiến y không quen, xoay qua xoay lại liền rơi vào một cái ôm ấm áp, người lớn hơn bị người nhỏ hơn quậy tỉnh, dứt khoác ôm người vào lòng, khẽ vuốt vuốt lưng y, người nhỏ hơn bị ôm đến thoải mái, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp thoả mãn thiếp đi, Tiêu Chiến nhìn người trong lòng ngủ đến ngon lành khẽ cười một tiếng, cũng nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro