Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

" Ta đánh thức ngươi hả "

Tiêu Chiến vốn định chỉnh lại tư thế cho y, không ngờ chỉ động nhẹ y liền tỉnh rồi. Nhất Bác dụi dụi mắt, hỏi hắn

" Đã canh mấy rồi "

Tiêu Chiến vừa giúp y ngồi dậy vừa nói
" Đã sáng rồi, cũng nên dậy thôi "

Tiêu Chiến cho người giúp y vệ sinh cá nhân, bản thân cũng đi rửa mặt một chút, lệnh cho Tiểu Vi Tiểu Cách chuẩn bị bữa sáng. Hắn giúp y mặc lại y phục, y phục hôm nay của y đã không còn là loại y phục y thường mặc nữa, từng hoa văn trên y phục đều được thêu một cách tinh tế, chính là hắn thấy vẫn còn thiếu gì đó, tạm thời hắn vẫn chưa nghĩ ra là thiếu cái gì. Nhất Bác vừa ngồi vào bàn liền bị cao lương mỹ vị làm cho đơ người, tuy rằng không phải lần đầu nhưng y cũng không tránh khỏi kinh ngạc, trước đây bữa sáng của y không là cháo loãng thì là màn thầu, nào được ăn ngon như vậy bao giờ. Tiêu Chiến nhìn y, yên lặng gắp một chút thức ăn vào chén y, nói

" Ngươi nên làm quen đi, đây là bữa ăn của một hoàng tử, từ nay trở về sau mỗi bữa ăn của ngươi đều sẽ như vậy "

" ý ngươi là ta phải tập sống như một hoàng tử "

" Phải, tuyệt đối không được để bất kỳ ai ăn hiếp "

" Nhưng mà hình như thị vệ không được ăn cùng bàn với hoàng tử "

Tiêu thị vệ : " ........ "

Hắn hậm hực đứng dậy, một bộ dỗi hờn thành thật gắp thức ăn cho y, y buồn cười nhìn hắn

" Ta đùa thôi ngươi ngồi xuống đi, những thứ này đều là ngươi cho ta, ta phải là người đứng hầu ngươi mới đúng " Nhất Bác tủi thân nói

Hắn nhìn y một chút, cực kỳ thâm tình cầm tay y, dõng dạc nói " từ nay trở về sau không cho phép ngươi nói như thế nữa, chỉ cần ngươi không bắt ta phải gọi điện hạ, cho ta ngủ cùng ngươi, cho ta ăn cùng bàn với ngươi, không bắt ta mỗi lần nhìn thấy ngươi đều phải hành lễ, ta nguyện vì ngươi làm tất cả "

Nhất Bác ngơ ngác nhìn hắn, y chẳng qua là bông bùa một chút, hắn sao lại nghiêm túc như vậy, Tiêu Chiến bỏ tay y ra, ngồi đối diện y bắt đầu ăn sáng, y vẫn còn đang ngơ ngác, hắn gắp một miếng thịt đưa đến miệng y, y thế mà thành thật há miệng rồi cũng bắt đầu động đũa

Ăn xong bữa sáng hai người liền quyết định đến Thừa càn cung thăm Huyền phi, y rất cao hứng, nhịn không được bước nhanh một chút.

" Tham kiến lục hoàng tử " Tiếng của một cung nữ khi trông thấy y và hắn đang từ từ bước tới

Nhất Bác nhìn nàng liền không khỏi cao hứng, nàng là Mộng Tuyền, cung nữ thân cận của Huyền phi, khi còn ở Thừa Càn Cung, nàng vô cùng chiếu cố y, chăm sóc cho y dù y là con của phi tần bị thất sủng

" Miễn lễ, Mộng Tuyền tỷ, mẫu phi của ta có ở trong không "

Mộng Tuyền nhìn y hơi ngạc nhiên một chút, y phục mà y đang mặc cả chất liệu và kiểu dáng đều tốt hơn lúc trước rất nhiều, đây mới đúng là y phục của hoàng tử, chỉ là nàng không hiểu, tại sao bọn họ lại đưa y phục này cho y, liệu có liên quan tới đám thái giám cung nữ, đồ đạc được chuyển tới hôm trước và cả bữa ăn của Huyền phi

" Huyền phi đang dùng bữa sáng, ta dẫn người vào "

"Đa tạ tỷ"

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi theo Mộng Tuyền, bước qua vườn hoa oải hương là tới sảnh chính của Thừa Càn Cung, khi y và hắn vào phòng của Huyền phi liền thấy người đang dùng bữa, vừa nhìn thấy Nhất Bác, nàng liền buông đũa, chạy lại chỗ y, vội vàng hỏi

" Bác nhi, con làm sao rồi, hoàng thượng không làm khó con chứ"

Nhất Bác nhìn nàng, y phục của nàng cũng đã được đổi rồi, thần sắc của nàng cũng đã tốt lên rất nhiều, vui mừng nói

" Mẫu phi, con không sao, phụ hoàng không làm khó con, người đã giao Vi Vương cung cho con, hiện tại con đang sống ở đó, mẫu phi, sao này con không thể ở bên cạnh người, người phải tự bảo trọng, con sẽ thường xuyên tới thăm người "

"Phụ hoàng không làm khó con thì tốt rồi, à...còn đây là" Huyền phi đưa mắt nhìn người phía sau Nhất Bác, lên tiếng hỏi

Tiêu Chiến đang yên lặng đứng đằng sau, nghe nàng hỏi đến liền bước lên hành lễ

" Tham kiến Huyền phi nương nương, nô tài là thị vệ của lục hoàng tử "

Huyền phi nhìn kỹ một chút liền nhận ra Tiêu Chiến, vội vã đỡ hắn dạy

"Tiêu thị vệ, không dám nhận, sau này gặp ta không cần hành lễ"

Tiêu Chiến chỉ cười không nói, Huyền phi liền mời y và hắn ngồi xuống dùng bữa, y liền từ chối

" Con và Tiêu thị vệ đã ăn rồi, con chỉ đến thăm người một chút, bây giờ con phải lên lớp rồi"

Huyền phi nghe vậy, nàng liền nghĩ nghĩ, nói
" Bác nhi, con không học văn thật sao, tư chất con thông minh, chỉ cần cố gắng con nhất định sẽ thành tài, ngôi vị này con vẫn có thể tranh"

"Mẫu phi, con trước nay không học là vì con không thích, nhưng bây giờ con bắt buộc không học, trong hoàng cung đã có rất nhiều hoàng tử chết không phải người không biết, nếu con trở thành mối uy hiếp đến ngôi vị, chắc chắn sẽ bị người khác hãm hại"

Huyền phi nghe y nói, tuy có chút tiếc nuối nhưng dẫu sao an toàn của y vẫn là trên hết, y thân cô thế cô không có ai để bảo vệ, chính nàng cũng không có địa vị để bảo vệ cho y, nàng đành phải nhìn y từ bỏ ngôi vị hoàng đế

~~~

Sau khi từ biệt Huyền phi, Nhất Bác và Tiêu Chiến đang trên đường đến lớp học võ của Nguy Tôn lão sư, người từng là minh chủ võ lâm lừng lẫy trên giang hồ, sau khi về hưu liền nhập cung làm lão sư, võ công của người không vì tuổi tác mà giảm sút, ngược lại mỗi ngày đều có chút mạnh hơn. Nhớ lại cuộc nói chuyện của y và Huyền phi, hắn liền lên tiếng

" Ngươi không định học văn thật sao"

Nghe hắn hỏi, y liền trả lời" Trước đây vì có đam mê với võ thuật nên khi biết chữ liền bỏ học văn tập trung vào học võ, phụ hoàng cũng không can thiệp để mặc ta tự sinh tự diệt, bây giờ cho dù là thế nào ta cũng bắt buộc không thể học văn, ta không có ai bảo vệ, cho nên không thể mạo hiểm "

" Ta bảo vệ cho ngươi "

Nhất Bác liền đứng sững lại, máy móc quay lại nhìn hắn, hắn hình như phát hiện lời mình nói không đúng lắm, sữa lại

" ta là thị vệ của ngươi, chẳng phải nhiệm vụ của ta là bảo vệ cho ngươi sao"

Nhất Bác im lặng, không nói gì tiếp tục bước đi,  phải a, đó là nhiệm vụ của hắn mà, nhưng không hiểu sao y lại có chút thất vọng, nhìn y như vậy hắn hình như phát hiện bản thân lại nói sai nữa rồi, gãi gãi đầu đuổi theo y.

~~~

" Tham kiến Nguy Tôn lão sư"

"Tham kiến sư phụ"

Y và hắn đồng thanh lên tiếng, Nhất Bác ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nhìn về phía Nguy tôn lão sư, hắn cười ha ha giải thích

"  Ta quên nói với người, ta là đồ đệ cưng của Nguy Tôn đáng kính đây, võ công của ta đều là do người dạy "

Nguy Tôn lão sư khinh thường nhìn hắn

" Là đồ đệ thối "

Hắn oan ức nhìn Nguy Tôn lão sư, từ năm hắn lên bốn tuổi đã bắt đầu theo Nguy Tôn lão sư học võ, phiêu bạt khắp chốn giang hồ, đến nay cũng đã mười hai năm, vậy mà cứ mở miệng liền nói hắn đồ đệ thối

"Lục hoàng đệ, đã lâu rồi không gặp "

Đang trò chuyện vui vẻ cùng hai sư đồ của hắn, y liền nghe thấy tiếng của thái tử, vội vàng chắp tay hành lễ

" Tham kiến đại hoàng huynh "

"Tham kiến thái tử"

Vương Nhất Kiệt nhìn người đứng kế bên y liền nghĩ, đây không phải là nhi tử của Tiêu tướng quân sao, sao lại xuất hiện ở đây.gã vừa từ Xiêm la quốc trở về nên vẫn chưa biết việc y chọn Tiêu Chiến làm thị vệ.

" Miễn lễ, lục hoàng đệ, đây là" gã nhìn Tiêu Chiến, lên tiếng

Nhất Bác nhận thấy ánh mắt của thái tử nhìn hắn, vội lên tiếng giới thiệu

" Đại hoàng huynh, đây là Tiêu Chiến, là thị vệ của đệ "

Vương Nhất Kiệt đánh giá Tiêu Chiến một chút đây rõ ràng là mối nguy hại đối với gã, nếu hắn muốn giúp đỡ Nhất Bác, vậy thì không tránh khỏi địa vị của gã bị lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro