Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đầu chảy đầy mồ hôi, mái tóc dài bết dính trên khuôn mặt phúng phính của y, y đã tập võ cho đến giữa trưa, cái nắng gắt của buổi trưa chiếu thẳng xuống người y, nhưng y không hề dừng lại, chưa có lệnh của Nguy Tôn lão sư, y tuyệt đối sẽ không dừng lại, vì một khi Nguy Tôn lão sư chưa bảo dừng, nghĩa là y làm chưa tốt.

" Động tác dứt khoác hơn nữa, nhanh hơn nữa, khi đánh cần linh hoạt sử dụng cả tay và chân, đừng chỉ dùng tay "

Tiếng của Nguy Tôn lão sư không ngừng chỉ đạo ở bên cạnh, từ lúc lên năm Nhất Bác đã bắt đầu học võ, tuy y vô cùng có thiên phú nhưng vì không được bồi bỗ, ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng mà cơ thể trở nên suy nhược, dù có thuộc bài nhanh đến mấy cơ thể của y cũng không thể nhanh như yêu cầu của Nguy Tôn lão sư.

" Ngươi lo lắng sao? "

Thái tử nghi vấn hỏi khi liếc thấy người bên cạnh vô cùng căng thẳng luôn dõi mắt về hướng của y. Hắn nghe vậy cũng đưa mắt nhìn gã

" Điện hạ làm huynh trưởng của y, lẽ nào không lo lắng sao? "

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại thái tử, dường như nghe phải một câu chuyện cười, gã liền không kiên nể cười khẩy một tiếng.

" Ngươi vào cung chưa được bao lâu phải không, giữa các hoàng tử không chém giết lẫn nhau đã là điều may mắn, ngươi còn bảo ta phải quan tâm đến người sẽ cùng ta tranh ngôi vị "

Hắn không nói gì, kì thực đúng là hắn mới vào cung, nhưng cũng không ngây thơ mà không biết những chuyện ở chốn hậu cung, nhưng gã bây giờ đã là thái tử có hoàng hậu chống lưng, việc gì phải so đo với người thân cô thế cô luôn bị người người khinh rẻ.

" Tiêu thị vệ, ngươi lẽ nào không nghĩ đến chuyện nên chọn người để bảo vệ sao "

Hắn nghi hoặc nhìn gã, sau liền cười nửa miệng

" Điện hạ là nhắc nhở ta, người ta nên bảo vệ là thiên tử tương lai cũng chính là thái tử sao "

" Không phải vậy sao, tương lai ta trở thành hoàng đế, tiền đồ của ngươi cũng sẽ không ít "

Hắn chỉ cười khinh thường, tiếp tục đưa mắt nhìn người đang tập võ đến đổ mồ hôi, nói

" Tiền đồ của ta vốn dĩ không ít, ta không cần người khác suy nghĩ cho tương lai của mình, ta chính là muốn bảo vệ y, cả đời cũng không thay đổi "

~~~

" Ngươi nên cẩn thận với vị huynh trưởng đáng kính của ngươi, gã ta dã tâm không nhỏ đâu "

Tiêu chiến vừa giúp y lau mồ hôi vừa nói, đã xế chiều Nhất Bác mới được cho về, hai người đang trên đường trở về Vi Vương cung

" Ta biết đại hoàng huynh luôn cố chấp với ngôi vị, chỉ là ta luôn cảm thấy huynh ấy sẽ không hại ta "

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn y, chỉ là nhìn rồi cảm giác lúc sáng lại quay trở lại, hắn vẫn luôn cảm thấy trên người y thiếu gì đó, nhớ lại cuộc nói chuyện với thái tử, trên người của thái tử có một thứ được buộc ở đai lưng, trông vô cùng trang nghiêm.

" Phải a, chính là nó "

Y nheo mắt nhìn hắn, bị làm sao vậy, hắn bước lên đối diện với y, nói

" Nhất Bác, ngươi về Vi Vương cung trước, ta ra ngoài cung tìm một thứ, rất nhanh sẽ trở về "

Nhất Bác thắc mắc nhìn hắn " Ngươi tìm gì a?"

" Trở về liền nói cho ngươi "

Nói dứt câu hắn liền dùng khinh công bay thẳng ra ngoài cung. Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác, nhưng nghe lời hắn y liền trở về Vi Vương cung đợi hắn, chỉ vừa mới bước được hai bước y trông thấy hoàng hậu đang từ xa bước đến, mắt thấy người đã tới gần, y liền nhanh chóng hành lễ

" Nhất Bác tham kiến hoàng hậu nương nương"

Hoàng hậu nhìn y, dùng giọng hiền từ nói

" miễn lễ, Bác nhi, con là vừa học về sao, trên người nhiều mồ hôi như vậy "

" Vâng, Nhất Bác vừa từ chỗ Nguy Tôn lão sư trở về, xin hỏi nương nương, người đang đi đâu vậy "

" Bổn cung theo lệnh của hoàng thượng mà đến ngự hoa viên cùng người "

Nhất Bác nghe vậy, liền có chút đau khổ, cùng là nữ nhi, cùng là phi tần của hoàng thượng, nhưng số phận lại trái ngược nhau như vậy, mẫu thân của y vào cung cùng thời điểm với hoàng hậu, lúc bấy giờ là Tuyên phi, từ sau khi mẫu thân của y mất, hai tháng sau Tuyên phi liền được phong quý phi, chỉ mất ba năm nàng liền lên ngôi hoàng hậu, nhận được vô vàng sủng ái của hoàng thượng, trong hậu cung mặc dù ngứa mắt nàng, luôn tìm cách gây sự, nhưng nàng đối đãi với họ lại vô cùng hiền từ, liên tục cầu xin hoàng thượng mỗi khi người trách phạt phi tần, chúng phi tần cũng lần lượt bị nàng cảm động, liền không gây rối nữa. Nhất Bác tuy chạnh lòng cho mẫu thân, nhưng suốt thời gian qua hoàng hậu luôn là người ở bên an ủi hoàng thượng, nàng đối chúng phi tần lại dịu dàng, hiền từ như vậy, xem các hoàng tử khác như con ruột của nàng mà đối đãi, khó tránh hoàng thượng hết mực yêu thương.

" Bác nhi, con hình như đã rất mệt rồi, mau chóng về cung nghỉ ngơi đi, bổn cung cũng không thể để hoàng thượng phải chờ"

"Vâng, nương nương đi thong thả, Nhất Bác cáo từ "

Vừa dứt lời y liền lướt qua hoàng hậu mà trở về Vi Vương cung, y vừa bước qua nàng, nàng liền quay đầu lại nhìn y, trong ánh mắt không giấu được sự hung tàn.

~~~

Tiêu Chiến tìm nãy giờ cũng không thấy thứ cần tìm, vừa sốt ruột vừa bực bội, trời cũng đã sắp tối, hắn phải mau lên còn nhanh chóng về với y, dường như nghe được hắn than thở, ông trời nhịn không được mà giúp hắn, đi thêm một đoạn đường hắn đã nhìn thấy một cửa hàng, bên trông bầy bán toàn đồ quý hiếm, hắn tìm một chút liền thấy một nơi bầy toàn ngọc bội, cái nào trông cũng uy nghiêm, khí chất, hắn lướt một chút, gãi gãi đầu, nhiều như vậy hắn biết chọn cái nào a. Thấy hắn hết ngắm lại nghía mãi không chọn được cái nào, trưởng quầy liền bước tới hỏi hắn

" Vị công tử này, người là muốn mua cho mình hay là mua để tặng a "

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nói liền rời mắt khỏi đống ngọc bội, ngước lên nhìn lão

" Ta là mua để tặng, nhưng nhiều như vậy không biết nên tặng cái nào "

" Vậy công tử là để tặng cho ai, người đó tướng mạo tính cách như thế nào "

Hắn lại tiếp tục ngượng ngùng mà gãi gãi đầu

" Ta cũng không biết nên gọi người đó là gì, tính  cách hơi trầm nhưng không lạnh lùng, tướng mạo vô cùng đáng yêu, chính là người hơi ốm nhưng mặt lại rất phúng phính "

Hắn say sưa diễn diễn tả tả, trưởng quầy nhìn hắn vừa ngại vừa say mê, trên mặt không giấu được vui sướng khi nhắc đến người nọ, rõ ràng là bộ dạng của người đang yêu, lão liền dứt khoác cầm lên một cái ngọc bội đưa cho hắn

" Ta thấy cái này vô cùng thích hợp với người mà công tử muốn tặng "

Hắn nhìn nhìn một chút, không biết là thích hợp chỗ nào, nhưng trời cũng sắp tối rồi hắn liền không suy nghĩ nữa, nhận lấy miếng ngọc bội từ tay trưởng quầy, trả ngân lượng xong liền một mạch trở về.

Trưởng quầy nhìn hắn vội vàng như vậy không khỏi mỉm cười, cảm thán

" Không biết là vị cô nương tốt số nào, lại được một công tử khôi ngô tuấn tú như vậy để ý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro