Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nương nương, người càng ngày càng đẹp, bảo sao hoàng thượng sủng ái người nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thay đổi "

Hoàng hậu vừa nhìn bản thân trong gương vừa nghe nô tỳ bên cạnh nịnh nọt mà cười thoả mản

" Mạnh Ly, đều nhờ công của ngươi, ta thật có diễm phúc mới được một nô tỳ khéo tay như ngươi hầu hạ "

" Nương nương quá lời rồi "

" Nương nương, nô tài có chuyện muốn bẩm báo "

Đương lúc hai người nói chuyện vui vẻ, thì bên ngoài truyền vào tiếng của một thái giám, hoàng hậu cài nốt cây trâm cuối cùng mới cho người vào

" Có chuyện gì? "

" Bẩm nương nương, lục hoàng tử xin cầu kiến "

Hoàng hậu nhíu mày " Nó đến làm gì? "

" Điện hạ bảo có chuyện quan trọng cần bàn với nương nương "

Hoàng hậu cẩn thận suy nghĩ, giữa nàng và y thì có chuyện gì cần bàn, nàng dường như có một linh cảm không tốt, bất quá người đã đến tận cửa, còn là nhi tử của hoàng thượng, nàng nếu không tiếp đón, há chẳng phải mọi người sẽ dị nghị

" Mời điện hạ vào đi "

" Dạ "

Thái giám vừa lui ra ít phút, Nhất Bác đã tiến vào tẩm cung của hoàng hậu, y chờ một chút đã trông thấy hoàng hậu cùng Mạnh ly bước ra, nàng hướng y cười hiền từ, Nhất Bác càng nhìn càng thấy ghê tởm, y tiến lên hành lễ theo quy cũ. Hoàng hậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, uống một ngụm trà mà cung nữ mới dâng lên, sau đó mới lên tiếng hỏi

" Bác nhi, con đến tìm bổn cung là có chuyện gì cần bàn bạc? "

Nhất Bác nhìn nàng, thăm dò nói

" Hoàng hậu nương nương, chẳng qua Nhất Bác đột nhiên nhớ đến mẫu thân, mẫu thân mất từ lúc Nhất Bác mới chào đời, không biết gì về người đã sinh hạ Nhất Bác, nghe nói nương nương nhập cung cùng lúc với người, cho nên hôm nay Nhất Bác mới mạo muội đến đây để hỏi nương nương "

Hoàng hậu vừa nghe nhắc đến Nghi phi, liền thu lại nụ cười

" Con muốn biết gì? "

Nhất Bác nhìn thẳng hoàng hậu, nói từng chữ một " Tại sao mẫu thân chết? "

Hoàng hậu khẽ siết tay lại, sau đó mới thở dài, dùng một bộ dạng đau lòng cùng thương xót nói

" Là lỗi của ta, ta không nên đem chuyện Nghi phi muội muội có tư tình với Vũ Minh nói cho hoàng thượng biết, khiến người tức giận, giam muội ấy vào lãnh cung, hoàng thượng vốn dĩ không biết muội ấy đang mang long thai, đã để cho muội ấy vì sinh khó mà chết "

Nhất Bác khẽ nhếch môi " Là vậy sao? "

Hoàng hậu tiếp tục một bộ dạng bi thương mà nhìn y " Bác nhi, là bổn cung có lỗi với con "

Nhất Bác chậm rãi cầm chén trà lên uống một ngụm sau đó liền quăng mạnh trước mặt hoàng hậu khiến chén trà vỡ nát, Mạnh ly giật mình, vội vàng giúp hoàng hậu lau khô nước trà bắn lên y phục, Hoàng hậu trố mắt nhìn một màn vừa rồi, sau đó mới tức giận chỉ y mắng

" Vương Nhất Bác, ngươi vừa mới làm gì, ngươi có biết như vậy là phạm thượng hay không, bổn cung có thể đem chuyện này tấu với hoàng thượng ".

Nhất Bác nhìn nàng mắng đến mất hình tượng, bình tĩnh chéo chân,

" Tấu, người tấu đi, tấu cho phụ hoàng biết mẫu thân vì cái gì mà bị giam, vì cái gì phải chết trong lãnh cung lạnh lẽo "

Nhất Bác nói xong liền đứng dậy, nhìn hoàng hậu đang ngạc nhiên cùng phẫn nộ đang xen, không còn bộ dạng cao cao tại thượng thường ngày, tức giận nói

" Là vì ngươi, chính ngươi đã hãm hại mẫu thân "

" Lục hoàng tử điện hạ, người nên chú ý lời nói của mình, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, người không thể thất lễ với nương nương "

Nhất Bác vốn dĩ không để lời nói của một cung nữ vào tai, tiếp tục hướng hoàng hậu nói

" Hoàng hậu nương nương, người nói gì đi chứ "

Mạnh ly nhìn thấy tình cảnh không ổn, liền muốn hô to kêu người, chưa kịp lên tiếng đã bị Nhất Bác đập vào gáy, ngất xỉu tại chỗ, hoàng hậu tức giận, nàng nghiến răng hướng y nói

" Ngươi, ngươi dám trước mặt bổn cung, đánh người của bổn cung, ngươi có tin chỉ cần ta ra lệnh, sẽ có người tiến vào bắt ngươi hay không "

" bổn hoàng tử đến đây chính là để đòi lại công đạo, Phùng Nhị Tuyên, ngươi dám hại chết mẫu thân của ta, thì chính ta sẽ vì người trả thù "

Hoàng hậu nghe y nói, liền cười lớn, nàng phủi phủi y phục một chút, sau đó mới từ từ ngồi xuống

" Vương Nhất Bác, ngươi không thể trách ta, có trách thì trách mẫu thân của ngươi ngu ngốc, ta chỉ giả bộ cười nói với cô ta vài câu, cô ta liền xem ta là tỷ muội, đem chuyện Vũ Minh và cô ta là thanh mai trúc mã nói cho ta biết, tên Vũ Minh kia cũng chỉ là một kẻ ham danh lợi, ta liền kêu hắn theo đuổi Tự Nghi, gọi hoàng thượng đến bắt tại trận, tưởng rằng mọi chuyện vô cùng thuận lợi, nào ngờ lại có sai sót "

Hoàng hậu nói xong liền quay qua nhìn y, hối hận nói

" Chính là để ngươi sống "

Nhất Bác siết chặt tay đến rỉ máu, phẫn nộ nói

" Ngươi thật độc ác "

Hoàng hậu nghe vậy liền cười lạnh

"Vương Nhất Bác, ngươi là nam nhân, làm sao hiểu được chuyện nữ nhi tình trường, ta và Tự Nghi vào cung cùng một thời điểm, vì cái gì hoàng thượng để ý cô ta mà bỏ mặc ta, nếu như ta không đối hoàng thượng nảy sinh tình cảm, ta cũng không cần phải làm như vậy, độc ác, ngươi nói ta độc ác, chi bằng ngươi nói tất cả nữ nhân trên thế gian vì yêu mà sinh hận là độc ác "

Nhất Bác cuối gầm mặt xuống, cười nửa miệng

" Bọn họ có độc ác, cũng không liên quan tới ta, nhưng ngươi thì khác "

Nhất Bác dứt lời liền dùng kiếm luôn mang theo bên mình đặt lên cổ của hoàng hậu

" Hoàng hậu nương nương, ngươi có gì để trăng trối không "

Hoàng hậu nhìn thanh kiếm, hoảng sợ đến run bần bật

" Ngươi điên rồi, ngươi dám mưu sát bổn cung "

Nhất Bác không nói gì, gương mặt của y lạnh lẽo đến cực điểm, y từng chút đưa thanh kiếm lại gần thêm một chút

* kenggg*

Ngay lúc y muốn một kiếm giết chết nàng, liền có người dùng kiếm đánh bật kiếm của y ra, hai thanh kiếm va chạm vang lên một tiếng chói tai,  Nhất Bác nhìn người vừa mới đến liền tròn mắt ngạc nhiên, sau đó mới tức giận nói

" Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến nhìn y, đau lòng nhìn tay y giận đến run rẫy

" Nhất Bác, ngươi bình tĩnh một chút, cô ta tốt xấu gì cũng là hoàng hậu, tội mưu sát hoàng hậu chính là tội chém đầu "

" Ta không quan tâm, ta chỉ cần biết ta nhất định phải trả thù "

Nhất Bác nói xong liền muốn tiến đến chỗ hoàng hậu đang vì kinh hãi mà ôm đầu run rẫy, Tiêu Chiến bất đắc dĩ cùng y đánh vài chiêu, sau đó mới nhân cơ hội đánh vào gáy y

"Ngươi..."

Nhất Bác bị đánh liền ngất xỉu, đương lúc chuẩn bị ngã xuống y liền rơi vào một cái ôm, Tiêu Chiến nhìn người trong lòng mà thở dài, cúi người nhặt kiếm của y, xong mới bế y lên, hắn không thèm nhìn đến hoàng hậu vẫn còn hoảng sợ trốn vào trong góc, nói

" Ngươi đừng tưởng ta sẽ bỏ qua chuyện này, ngươi cứ từ từ chờ đi, ngươi khiến y đau khổ bao nhiêu, ta sẽ đòi lại gấp bội "

Dứt lời hắn liền bỏ đi, hoàng hậu nhìn hắn đang chuẩn bị bỏ đi liền lớn tiếng hét lên gọi người, bất qua cho dù hoàng hậu có hét khản cổ cũng chẳng có người nào tiến vào, bởi vì trước khi vào đây, hắn đã sẵn tiện dẹp loạn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro