Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngô Uyên, cô đi đâu đó? "

Một cung nữ nhìn thấy Ngô Uyên định chạy theo Nghi phi liền vội vàng kéo cô lại. Ngô Uyên quay lại nhìn cung nữ nọ, nói

" Ta phải đi theo nương nương "

" Nhưng nương nương bảo không cần cô đi theo mà, người nói muốn giải quyết một lần với ảnh vệ Vũ Minh "

" Cô bảo ta làm sao yên tâm để nương nương ở một mình với tên đó, buông ra "

Ngô Uyên không kiên nhẫn gạt tay cung nữ kia đi, sau đó mới gấp gáp chạy theo Nghi phi. Trên đường đuổi theo người, cô bất ngờ nhìn thấy Tuyên phi đang đi về hướng dưỡng tâm điện, dường như cảm giác có gì đó không đúng cô liền đuổi theo Tuyên phi. Tuyên phi một mình đi về hướng của dưỡng tâm điện, bất ngờ gặp hoàng thượng trên đường trở về, liền bước tới hành lễ

" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng "

Hoàng thượng nhìn nàng, không khỏi ngạc nhiên, Tuyên phi trước giờ chưa từng đến gặp người, một bộ dạng an phận thủ thường, chưa từng hướng người cầu sủng, người đối với Tuyên phi cũng có một phần hảo cảm

" Miễn lễ, nàng là đang đến tìm trẫm sao "

" Hoàng thượng, thiếp mạo muội đến đây tìm người, là có một việc quan trọng muốn nói với người "

Hoàng thượng kinh ngạc một chút, hướng nàng hỏi

" Nàng có chuyện gì muốn nói với trẫm? "

" Hoàng thượng, người biết ảnh vệ Vũ Minh chứ? "

" Một ảnh vệ xuất sắc như vậy, trẫm đương nhiên biết "

" Vũ Minh là thanh mai trúc mã của Nghi phi muội muội "

Tuyên phi vừa nói vừa lén nhìn buổi cảm của hoàng thượng, trông thấy người một bộ chấn kinh, không khỏi cười thầm

" Hoàng thượng, lúc nãy thần thiếp trông thấy Nghi phi muội muội vội vã đến hậu hoa viên, trùng hợp cung nữ của thiếp vô tình thấy Vũ Minh đang ở đó, trông như là đang đợi một người "

Hoàng thượng nắm chặt khớp tay đến kêu thành tiếng, vội vã đi về hướng của hậu hoa viên. Tuyên phi nhìn người gấp gáp như vậy, nở nụ cười nửa miệng, đưa tay chỉnh lại trâm cài một chút, sau đó mới duyên dáng trở về Hoa thiên cung. Ngô Uyên như không tin được nhìn bộ dáng đắc chí của Tuyên phi, cô trước đây cho rằng Tuyên phi là một cô nương tốt, nhân hậu hiền lành, không ngờ lại có một bộ mặt khác như vậy. Như đoán được điều gì, cô vội vã đuổi theo sau hoàng thượng, quả nhiên đúng như cô đoán, khi cô vừa tới, Nghi phi đã bị người của hoàng thượng kéo đi, cô bụm miệng nức nở, cô trơ mắt nhìn chủ tử bị người bắt đi mà không làm được gì. Khi cô đang chờ đợi người tới bắt cô, lại có một thị vệ xông vào, bế cô lên rồi dùng khinh công đi mất, lúc được thả xuống, cô đã ở ngoài cung, nhìn đến người vừa giúp cô bỏ trốn, không khỏi trợn mắt

" Ngưu thị vệ "

" Ngô Uyên cô nương, Nghi phi căn dặn ta cứu cô nương ra ngoài, cô hãy đi đi, đừng phụ lòng nương nương, nương nương hy vọng cô sẽ sống thật tốt "

" Còn nương nương thì sao? "

" cô yên tâm, hoàng thượng không giết nương nương đâu, người đang tức giận, có lẽ một thời gian nương nương sẽ được thả thôi "

Ngô Uyên không yên tâm, cô cầm lấy tay của Ngưu thị vệ, tha thiết nói

" Không được, nương nương đang có thai, người không thể ở lãnh cung được, hay là để ta tới ở cùng người, chăm sóc cho người "

" Ngô Uyên cô nương, hoàng thượng đang rất tức giận, người yêu Nghi phi, sẽ không nở giết người, nhưng cô thì khác, người chắc chắn sẽ đem cô xả giận, cô mau đi đi "

Ngưu thị vệ nói xong liền dùng khinh công trở lại hoàng cung, Ngô Uyên không thể làm gì, chỉ đành làm như Nghi phi căn dặn, sống thật tốt

~~~

Nhất Bác nắm chặt tay đến muốn rỉ máu, y trước giờ luôn cho rằng hoàng hậu là người nhân từ độ lượng, nào có ngờ nàng cũng như đám phi tần khác, vì tranh sủng mà không từ thủ đoạn, nghĩ đến trước đây nàng luôn đối y cười hiền từ, Nhất Bác liền cảm thấy ghê tởm. Tiêu Chiến nhìn đến tay y, không khỏi nhíu mày, cẩn thận gỡ từng ngón tay y ta, sau đó chen tay mình vào, bị nắm đau đến nhăn mặt. Nhất Bác không để ý đến tay mình đang nắm cái gì, y đang vô cùng tức giận, gần như không thể giữ được bình tĩnh. Ngô Uyên thở dài

" Trước đây khi nghe tin nương nương qua đời, tôi tưởng rằng lục hoàng tử cũng không còn sống, nào ngờ lại vô tình gặp Tiêu thị vệ, biết điện hạ còn sống, tôi đã rất vui mừng. Tôi vốn dĩ không muốn nói ra chuyện này, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, để điện hạ biết chắc chắn người sẽ không còn được bình yên nữa "

" Ý cô là ta nên nhắm mắt làm ngơ, trơ mắt nhìn người hại chết mẫu thân nói cười vui vẻ "

Ngô Uyên khẩn trương nhìn y

" Hoàng hậu bây giờ đã là ái phi của hoàng thượng, điện hạ không đấu lại đâu, đừng truy cứu nữa, nếu không điện hạ sẽ gặp nguy hiểm, nương nương liều mạng sinh người ra, chỉ mong điện hạ có thể sống bình bình an an, đừng phụ lòng nương nương "

Nhất Bác hai mắt đỏ ngầu nhìn cô, trong mắt đã lấp lánh như có nước, chực chờ rơi xuống

" Cứ coi như ta phụ lòng mẫu thân, cho dù có thịt nát xương tan, ta cũng nhất quyết vì người mà trả thù "

Nhất Bác nói xong liền nhanh chóng bỏ đi, tay còn đang nắm chặt lấy tay hắn, thuận lợi lôi người cùng đi. Ngô Uyên nhìn với theo hai người, nức nở

" Chỉ mong điện hạ biết tự lo cho mình, nếu không nương nương sẽ không thể yên lòng "

Nhất Bác một đường lôi Tiêu Chiến trở về cung, đi được nửa đường Tiêu Chiến liền dùng sức kéo y đứng lại, quay y đối diện mình, lên tiếng hỏi

" Ngươi là đang đi đâu? "

" Dĩ nhiên đi gặp hoàng hậu, đòi lại công đạo "

Tiêu Chiến tức giận

" Ngươi đến gặp cô ta để chịu chết sao, chúng ta từ từ nghĩ cách được không "

Nhất Bác nghe hắn nói cũng không nhịn được tức giận

" Có chết ta cũng phải lôi cô ta chết cùng, chính cô ta khiến ta mất đi mẫu thân, hại phụ hoàng đối ta lạnh nhạt, ta từ bé đến lớn sống khổ sở như vậy cũng là cô ta ban cho, mẫu thân đến lúc mất đi, vẫn bị người người khinh rẻ, trông khi người không làm gì sai cả, ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh "

" Ta không kêu ngươi bỏ qua chuyện này, nhưng mà chúng ta có thể từ từ nghĩ cách mà "

" Ta không đợi được nữa"

Nhất Bác dùng sức vung tay hắn ra, sau đó mới hướng hắn chậm rãi nói, giọng của y run rẫy đến lạ thường

"Nếu như ngươi sợ chết như vậy, thì bây giờ ngươi có thể đi, từ nay không cần ngươi ở bên cạnh ta nữa "

Dứt lời y liền ngoảnh mặt bỏ đi, chạy thật nhanh về phía hoàng cung. Tiêu Chiến nhìn bàn tay vừa mới bị y dùng sức vung ra, ngẩn người cả buổi trời, sau đó mới thở dài

" Tại sao lại bướng bĩnh như vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro