Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt hôm đó, Tiêu Chiến không ngừng nghĩ về người phụ nữ kia, xét biểu hiện của cô vào bảy năm trước có thể đoán cô có quen biết với lục hoàng tử, chỉ là hắn không hiểu vì sao cô lại tránh hắn, dường như cô đang giấu chuyện gì đó và nó có liên quan tới Nhất Bác, hắn nhất định phải tìm hiểu chuyện này, phàm là chuyện có liên quan tới y thì hắn không thể làm ngơ.

" Nhất Bác, ngươi còn nhớ người phụ nữ hôm trước chúng ta đã gặp hay không? "

Trong lúc hai người đang dùng bữa sáng, Tiêu Chiến tranh thủ hỏi y, nghe y hỏi Nhất Bác khẽ buông đũa xuống

" Vì sao lại nhắc tới người phụ nữ đó? "

" Ngươi không cảm thấy cô ta rất kì quái hay sao "

Nhất Bác suy nghĩ một chút

" Đúng là có chút kì quái, nhưng có liên can gì tới chúng ta "

" Bảy năm trước khi ta nói ta là thị vệ của ngươi, cô ta có biểu hiện rất lạ, còn hỏi một câu 'lục hoàng tử còn sống sao?' "

Nhất Bác kinh ngạc " Cô ấy biết ta sao? "

" Ta không biết, lúc đó cũng không quá để ý, chỉ là bây giờ gặp khiến ta không ngừng nhớ lại, ta vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại tránh ta "

Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ, hôm qua y chỉ nghĩ là hai người họ trước đây có quen biết, rồi có mâu thuẫn gì đó nên mới không muốn gặp nhau, bây giờ nghe hắn kể khiến y cảm thấy có chút kì quái, y chắc chắn mình chưa gặp người phụ nữ ấy bao giờ.

" Ngươi biết cô ấy sống ở đâu không? "

Nghe y hỏi hắn liền nghiêm túc nhớ lại

" Ta từng đưa cô ta về, ta cũng không nhớ rõ là nơi nào, cũng không biết cô ấy có dọn đi không, hay là chúng ta đi tìm một chút "

Nhất Bác gật đầu, nếu người phụ nữ đó biết y, vậy y cũng muốn tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người nhanh chóng hoàn thành bữa sáng dang dở. Hắn dựa vào trí nhớ có chút kém của mình mà tìm kiếm cả buổi trời, đã sắp trưa rồi mà mãi không thấy người cần tìm. Đi thêm một đoạn nữa hắn liền nhìn thấy một cửa hàng có chút quen thuộc, hắn sờ cầm, nghĩ nghĩ một chút, đương lúc mãi không nhớ ra quen thuộc chỗ nào, Nhất Bác lên tiếng nói

" Tiêu Chiến, hay là chúng ta vào trong một chút, ta muốn mua quà để tặng mẫu phi "

Hắn nhìn y, gật đầu rồi cùng nhau bước vào cửa hàng, Nhất Bác như bị choáng ngợp, nhiều như vậy y không biết là nên mua gì, y tìm đến trưởng quầy để hỏi một chút, trưởng quầy nhìn y rồi lại nhìn hắn, cảm thấy có chút quen thuộc liền lên tiếng hỏi

" Vị công tử này, người từng đến đây rồi sao? "

Tiêu Chiến nghe ông hỏi, nheo mắt, hắn nghiêm túc nhìn ông một chút, chợt như nhớ ra điều gì, hắn reo lên

" Phải a, ta từng đến đây, cũng là nhờ ông giúp chọn đồ "

Nhất Bác ngạc nhiên

" Ngươi đến đây để mua gì a? "

" Là một cái ngọc bội "

Trưởng quầy khẽ cười nhìn hắn, xong ánh mắt lại lướt qua thứ trên đai lưng của y, ông giật mình, trừng lớn mắt

Nhìn thấy trưởng quầy như vậy, hắn chột dạ khẽ nói tạm biệt một tiếng rồi kéo y một mạch rời khỏi.

Trưởng quầy: .........

Ông còn tưởng người công tử kia muốn tặng là một tiểu cô nương, không ngờ lại là một nam tử, chuyện này thật quá sốc đối với người lớn tuổi như ông

Nhất Bác bị hắn kéo đi một bộ dạng không hiểu gì, la lên

" Ngươi kéo ta làm gì a, ta còn chưa mua được đồ "

Tiêu Chiến cảm thấy đã đủ xa liền dừng lại, gãi gãi đầu, hắn nên giải thích thế nào a, cẩn thận nghĩ một chút

" Đúng rồi, trên đường từ cửa hàng kia trở về ta đã gặp người phụ nữ đó đang bị tụi du côn đánh đập, nếu ta nhớ không nhầm thì chính là con đường này "

" Vậy phải đi như thế nào mới tới nhà người phụ nữ kia "

Hắn quan sát một chút

" Hình như là đường này "

Tiêu Chiến chỉ vào một lối rẽ, hai người men theo con đường nhỏ hẹp đi được một lúc liền trông thấy một căn nhà tranh rách nát, hắn vui mừng reo lên

" Chính là căn nhà này "

Nhất Bác nhìn xung quanh, ở đây chỉ có một căn nhà tranh không còn nhà nào cả, hai người cẩn thận bước tới, hắn khẽ lên tiếng hỏi

" Xin hỏi bên trong có ai không? "

Đợi một lúc liền có một người mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài, cô hoảng hốt muốn đóng cửa lại, Tiêu Chiến nhanh nhẹn chen chân chặn cửa rồi mới dùng sức mở ra, người phụ nữ vốn tay chân yếu ớt bị đẩy cho lui về sau một chút

" Cô làm gì mà mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn trốn, theo lí ta là ân nhân của cô, cô phải niềm nở đối đãi chứ, không lẽ sợ ta bắt cô trả ơn sao"

Nghe hắn hỏi, người phụ nữ bình tĩnh trả lời

" Chính là như vậy, công tử cũng thấy nhà ta nghèo như vậy, bị đòi trả ơn cũng không có gì để trả "

Hắn nheo mắt, không phải chứ, hắn chỉ nói đùa một chút mà thành thật rồi sao

" Xin cô hãy nói cho ta biết tường tận mọi chuyện, bọn ta cũng đã tìm đến đây, một khi chưa được biết chuyện cần biết, nhất quyết không trở về "

Trong lúc hắn đang hoang mang y liền cất tiếng nói, dĩ nhiên y sẽ không tin cái lí do đó. Người phụ nữ nghe y nói liền đưa mắt nhìn y

" Vị công tử này là...? "

Nhất Bác nhìn cô, khẽ thăm dò biểu cảm của cô

" Ta chính là lục hoàng tử mà Tiêu thị vệ từng nhắc tới"

Người phụ nữ trừng lớn mắt, nhìn thẳng mặt y, sau đó mới run run nói với giọng như nức nở

" Người...người là lục hoàng tử, là lục hoàng tử bằng xương bằng thịt "

Hai người đồng loạt quan sát người phụ nữ, y lên tiếng hỏi

" Cô quen ta? "

Người phụ nữ như bừng tỉnh lại, quay mặt vào trong

" Không...không quen, các ngươi về đi "

Nhất Bác gắp gáp quay mặt cô lại

" Nếu không quen tại sao cô lại phản ứng như vậy, xin cô nói cho ta biết, vì sao cô lại biết ta mà không chịu nhận, có phải cô giấu ta điều gì không? "

Người phụ nữ cuối gầm mặt xuống, thở dài, sau đó lại ngước lên nhìn y

" Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện "

Nói dứt câu cô liền quay vào trong, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, khẽ rót hai ly trà đưa cho hai người. Y và hắn cũng ngồi xuống đối diện cô, nhận lấy ly trà uống một ngụm, vừa bỏ ly trà xuống y vừa nói

" Bây giờ có thể nói ta biết được chứ "

Người phụ nữ hai tay nắm chặt vạt áo đã phai màu đến nhăn nhúm, tường tận kể lại

" Ta tên là Ngô Uyên, bởi vì hoàn cảnh khó khăn,  ba mẹ mất khi ta chỉ mới mười bốn tuổi nên ta quyết định nhập cung nhưng không được hoàng thượng để ý, một phi tần tốt bụng đã giữ ta lại bên cạnh làm cung nữ thân cận của người, chính là Nghi phi, cũng là mẫu thân của lục hoàng tử "

Nhất Bác kinh ngạc, sau đó lại thấy không đúng

" Chẳng phải một khi phi tần phạm lỗi thì cung nữ thân cận cũng phải chịu tội sao, tại sao cô lại còn sống "

Nhớ lại chuyện lúc trước, hai tay của của cô siết lại càng chặt, ánh mắt vừa xót xa vừa phẫn hận, còn có đau lòng

" Là nghi phi đã giúp ta bỏ trốn, nương nương vốn dĩ không hề có tội, nương nương là bị người khác hãm hại, trước đây quả thật có một khoảng thời gian nương nương lạnh nhạt với hoàng thượng, hận người đến nỗi uống thuốc tránh thai, nhưng nương nương sau này đã nảy sinh tình cảm với người, vì người mà mang long tự, khi nương nương chỉ vừa biết bản thân có mang, người đã bị chính người mình yêu đầy vào lãnh cung, suốt khoảng thời gian mang thai,  người không được bồi bổ, không có phu quân bên cạnh chăm sóc, chết vì sinh khó ".

Nói tới đây, Ngô Uyên đã không kìm được mà bật khóc. Nhất Bác siết chặt tay lại, mắt y đã đỏ lên nhưng vẫn quật cường không rơi nước mắt, từng câu từng chữ y đều nghe đến rõ ràng. Tiêu Chiến nhìn y, khẽ nắm tay y vuốt ve an ủi, Nhất Bác vì vậy mà bình tĩnh một chút, y lạnh nhạt hỏi

" Là ai đã hãm hại mẫu thân? "

Ngô Uyên không thể giấu được hận ý trong mắt, nghiến răng đáp

" Là đương kim hoàng hậu "

__________

Tôi lười quá làm sao bi chừ 😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro