Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tìm ra thuốc giải Nhất Bác và Tiêu Chiến đã giao cho Nguy Tôn lão sư, người chinh chiến nhiều năm, là cựu minh chủ võ lâm, từng gặp rất nhiều dạng độc cũng từng quen biết nhiều lang y giỏi trong giang hồ, việc tìm ra thuốc giải cũng sẽ dễ dàng hơn.

" Ngươi làm sao vậy "

Tiêu Chiến quan sát y nãy giờ, chỉ thấy y cứ hết lăn qua rồi lộn lại ở trên giường, không nhịn được thắc mắc hỏi

" Không có gì, chỉ là thấy có chút chán "

Nhất Bác trả lời xong cũng nghiêm túc ngồi dậy, ngay ngắn đối diện hắn. Tiêu Chiến nhìn y, buông chén trà đang uống dở xuống , nói

" Ta cũng thấy chán, cứ suốt ngày quanh quẩn trong cung "

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút

" Hay là chúng ta ra ngoài cung một thời gian "

Nhất Bác nghe vậy, một bộ mặt muốn đi nhưng cuối cùng cũng buồn bã nói

" Phụ hoàng không cho phép hoàng tử ra khỏi cung "

" Chúng ta không phải là quang minh chính đại mà đi, chúng ta là trốn đi "

Tiêu Chiến đưa ánh mắt nguy hiểm cho y, y suy nghĩ một chút, đã mười bảy năm nay y chỉ sống quanh quẩn ở trong cung, bị mọi quy củ gò ép, vốn dĩ y nghĩ bản thân đã quen với điều này và cứ như vậy sống cho tới lúc già đi, nay lại bị ý kiến của hắn làm cho mong muốn tự do của y trỗi dậy, chắc là trốn một vài hôm phụ hoàng sẽ không biết đâu, người vốn dĩ cũng đâu quan tâm gì tới y, nghĩ vậy y dứt khoác đồng ý

" Được "

Hai người liền ra ngoài căn dặn đám thái giám cung nữ

" Các ngươi nghe đây, ta có việc phải cùng lục hoàng tử ra ngoài, một khi có ai đến tìm cứ nói bọn ta đang nghỉ ngơi, không được để lộ chuyện này ra ngoài nếu không đừng trách ta ra tay với các ngươi "

" Tuân lệnh "

Căn dặn xong hai người liền dùng khinh công trốn ra ngoài. Nhất Bác tròn mắt nhìn thế giới bên ngoài nhộn nhịp khác hoàn toàn hoàng cung yên tĩnh, người người chen nhau vô cùng đông đúc. Nhìn y cứ liên tục ngó đông ngó tây, một bộ mặt thích thú hắn liền nở nụ cười, cảm thấy y như vậy thật đáng yêu.

" Sao hả, có phải bên ngoài vui hơn hoàng cung nhạt nhẽo của ngươi không "

Nhất Bác ngầm thừa nhận, ánh mắt y không thể dừng nhìn mọi người chen nhau mua hàng, bên tai vang vọng tiếng rao và tiếng mặc cả, còn có cả tiếng chửi nhau.

" Là ai cãi nhau ầm ĩ như vậy "

Nhất Bác che tai lại, hỏi hắn, hắn nhìn một chút, liền chỉ về hướng bên tay phải

" Bên đó có nhiều người đứng xem như vậy, chắc là đang xem họ cãi nhau "

" Chúng ta qua xem một chút "

Nhất Bác nói xong liền bước đi, hắn cũng mau chóng đuổi theo y, thầm nghĩ, không ngờ lục hoàng tử cũng nhiều chuyện như vậy.

" Ông rõ ràng là bán đồ quá hạn, ông nhìn xem mấy củ khoai tây này đi, chúng mọc mầm hết rồi, ông còn bán với giá lên trời như vậy "

Một người phụ nữ đang tức giận rống lên với người đàn ông bán hàng, ông ta nghe vậy liền nổi sùng lên

" Tôi có bắt cô mua sao, cô không mua thì đi chỗ khác, đi khắp cái chợ này xem có ai bán cái giá không đủ nhét kẽ răng cho cô không "

" Đó là vì đồ của người ta tốt, ông nhìn lại hàng của ông đi, tôi ra giá như vậy là hời cho ông rồi "

Nhất Bác và Tiêu Chiến khó khăn chen vào đám người đang đứng xem kịch không ngừng chỉ trỏ. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy người phụ nữ đó liền cảm thấy có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ một chút, đây chẳng phải là người mà hắn đã cứu vào bảy năm trước sao. Người phụ nữ hướng về phía mọi người đang đứng xem lớn tiếng nói

" Mọi người nói thử xem những gì tôi nói có đúng không, rõ ràng ông ta bán đồ không tốt, mọi người nhìn củ khoai đã mọc mầm này đi, tôi mặc cả như vậy thì có gì sai "

" Phải đó "

" Bán đồ như vậy mà không cho người ta mặc cả "

" Làm ăn gì thất đức quá "

Tiếng bàn luận của người dân xung quanh lọt vào tai của người phụ nữ, cô kiêu hãnh nghếch mặt lên, chợt ánh mắt cô nhìn về phía của y và hắn, trừng lớn mắt, hoảng sợ xoay người bỏ chạy, nhìn cô chạy đi rồi, mọi người không còn gì để xem liền tản ra. Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ chạy đi liền không khỏi thắc mắc, tại sao nhìn thấy hắn liền bỏ chạy, hắn nhớ một chút, trước đây khi hắn nhắc đến lục hoàng tử, cô ta cũng có biểu hiện rất lạ, rốt cuộc là vì sao. Nhất Bác nhìn người phụ nữ đã bỏ chạy rồi mới quay mặt lại nhìn hắn, trông thấy một bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ, lên tiếng hỏi

" Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Nghe tiếng y hắn liền không nghĩ nữa, hướng y nói

" Không có gì, bây giờ chúng ta đi tìm phòng ở trước được không, tìm xong rồi sẽ dắt ngươi đi chơi "

Nhất Bác nhíu mày, nói cứ như y là một đứa con nít ham chơi vậy. Bất quá y không phủ nhận liền đồng ý cùng hắn đi tìm phòng. Hai người tìm đến một khách điếm, thuê một căn phòng tốt nhất, lão bản ngạc nhiên, chỉ thuê một phòng thôi ư.

" Đi đường vất vả rồi, ngươi đi tắm trước, ta đi gọi đồ ăn được không "

Nhất Bác nhìn hắn, gật đầu. nhìn thấy cái gât đầu từ y, hắn liền nhanh chóng xoay người đi xuống tìm lão bản gọi món. Gọi xong rồi mới mau chóng trở lại phòng, nghe tiếng nước sau bức bình phong làm hắn cứ nhộn nhạo khó chịu, hắn tát mình một cái, kiềm nén cái ý nghĩ xấu xa lại

" Tỉnh lại, ngươi là chính nhân quân tử, không được làm ra mấy chuyện như nhìn người ta tắm"

Hắn lẩm bẩm trấn an, chính là tiếng nước cứ vang vọng trong không khí, hại hắn đang bình tâm vận công cứ không thể tập trung được. Thật vất vả cho đến khi Nhất Bác y phục chỉnh tề bước ra, lúc y tắm xong đồ ăn cũng đã dọn lên rồi, hai người một ngày mệt mỏi liền mau chóng dùng bữa

Sau bữa ăn hai người như cũ đi dạo, chỉ là địa điểm không còn là hoàng cung yên tĩnh nữa mà là chợ đêm vô cùng nhộn nhịp, khắp nơi đều được treo đèn lồng đẹp mắt. Nhất Bác nghĩ đến chuyện lúc chiều liền hỏi hắn

" Tiêu Chiến, lúc chiều ta thấy ngươi cứ nhìn người phụ nữ ấy rồi trầm ngâm suy nghĩ, ngươi quen cô ta sao "

Tiêu Chiến ngạc nghiên nhìn y, y quan tâm đến chuyện hắn và người phụ nữ ấy sao

" Trước đây ta từng cứu cô ta, cũng không biết tại sao nhìn thấy ta lại hoảng sợ bỏ chạy "

Nhất Bác không nói gì, chỉ là cơ mặt của y đã giản ra một chút, hai người đi dạo thêm chút nữa liền quay về phòng.

Nhất Bác nghiêm chỉnh nằm trên giường, hai tay chắp lên ngực, nhắm mắt. Tiêu Chiến khó chịu xoay qua xoay lại, sau đó mới quay qua nhìn y

" Nhất Bác, ta lạnh "

Nhất Bác im lặng lấy mền giúp hắn kéo cao hơn một chút. Tiêu Chiến bất mãn

" Ta vẫn còn lạnh "

Nhất Bác bối rối, nghĩ nghĩ một chút liền xoay người bước xuống giường, hắn hốt hoảng giữ y lại

" Ngươi đi đâu a "

" Ta đi mua lò sưởi cho ngươi "

Tiêu Chiến nhíu mày, cầm tay y kéo xuống, dứt khoác ôm vào lòng, Nhất Bác nghệch mặt ra, một bộ dạng hoang mang ngước lên nhìn hắn.

" Đã ấm hơn rồi, ngủ đi, Bác Bác ngủ ngon "

Nhất Bác dĩ nhiên là không ngủ được, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, mặt y áp vào lồng ngực hắn nghe rõ từng tiếng tim đập mạnh mẽ, y đỏ mặt, chịu không nổi khẽ đẩy đẩy lồng ngực hắn ra. Nhận thấy động tĩnh của người nhỏ hơn, Tiêu Chiến vuốt vuốt lưng y, khẽ hỏi

" Nhất Bác, ngươi thích ta không? "

Nhất Bác ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, sau đó mới lên tiếng

" Thích, ngươi rất tốt, ta từ lâu đã xem ngươi là ca ca "

" Ta vốn dĩ không muốn làm ca ca của ngươi "

Nhất Bác nghe hắn lớn tiếng phản bác lại, một bộ dạng sợ hãi cùng thất vọng, không nói gì. Tiêu Chiến thở dài, tiếp tục vuốt lưng y

" Đã trễ rồi, ngươi ngủ đi "

" ngủ ngon "

Nhất Bác lên tiếng chúc hắn xong lại tiếp tục im lặng, vừa ấm ức vừa mơ hồ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro