Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh, chỉ chớp nhoáng mà y và hắn đã đồng hành cùng nhau bảy năm rồi. Nhất Bác từ một đứa trẻ mười tuổi giờ cũng đã trưởng thành, đã cao hơn trước, trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, y được hắn bồi bổ nên bây giờ đã có da có thịt, hai má phúng phín đến lợi hại, nhưng nhờ vào việc thường xuyên tập võ, nên thân hình vô cùng cân đối, đẹp mắt. Suốt bảy năm qua, hai người sinh hoạt đến là vui vẻ, nhưng riêng Tiêu Chiến dạo gần đây rất phiền muộn, chính là hắn cảm thấy hắn đối với y không đúng lắm, hắn hoàn toàn cảm nhận được tình cảm của hắn không chỉ đơn thuần như vậy, đôi khi hắn sẽ tự tát mình hoặc vô duyên vô cớ bỏ ra ngoài chỉ vì hắn nảy sinh ý đồ xấu xa với y, mỗi lần như vậy Nhất Bác đều rất mơ hồ, không hiểu gì nhìn hắn gắp gáp bỏ chạy ra ngoài.

" Tiêu Chiến, ngươi làm sao vậy? "

Nhất Bác hỏi với theo hắn đang gắp gáp chạy đi, rõ ràng là hắn đòi giúp y mặc y phục, sao tự nhiên đang mặc dở liền bỏ đi rồi. Nhất Bác đành phải tự mình mặc, sau đó cũng ra ngoài tìm hắn. Y tìm rất lâu rồi cũng không thấy hắn đâu, không biết đã chạy đến nơi nào rồi. Trong lúc đang tìm kiếm Nhất Bác vô tình nhìn thấy một tiếng xé gió trong không khí, liền nhận ra có ám khí đang hướng về phía người đang bước đi phía trước, Nhất Bác nhanh chóng dùng khinh công hướng tới người nọ, dùng kiếm đánh rơi ám khí, thì ra là một phi tiêu có tẩm độc.

" Lục hoàng đệ "

Thái tử cảm nhận phía sau có người liền quay lại trông thấy một màn vừa rồi không khỏi kinh ngạc. Nhất Bác cúi xuống nhặt lấy phi tiêu xong mới đưa mắt nhìn thái tử, muốn hành lễ liền bị gã ngăn lại

" Đệ vừa mới cứu mạng huynh, không cần như vậy, là huynh nên đa tạ đệ "

Nhất Bác cũng không miễn cưỡng, thu lại hai tay liền chăm chú quan sát phi tiêu, trên phi tiêu có khắc một biểu tượng rất lạ, y không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng thái tử vừa nhìn đã nhận ra

" Đây không phải là biểu tượng của Xiêm la quốc sao "

Nhất Bác nhíu mày, nếu là người của Xiêm la quốc, vậy thì thật lạ, bọn họ vì sao lại muốn ám sát thái tử

" Đại hoàng huynh, huynh có biết bọn họ tại sao lại muốn giết huynh không "

Thái tử suy nghĩ một chút, sau liền nhíu mày

" Bọn họ không phải là muốn chiếm đất của ta chứ "

Nhất Bác im lặng, y cũng cho là vậy. Xiêm la quốc từ khi được thành lập đến nay luôn an phận thủ thường, nhưng từ khi thái tử qua đó thăm dò trở về, bọn họ liền không ngừng triệu tập binh sĩ, xây dựng căn cứ bí mật, rõ ràng là đang toan tính, muốn sang đánh chiếm Việt Quốc. Sau khi từ biệt, thái tử liền nhanh chóng đem chuyện này bẩm báo hoàng thượng, xin người tăng cường phòng thủ. Nhất Bác trở về Vi Vương cung, y phải tìm hiểu chất độc trên phi tiêu này đễ mau chóng tìm ra thuốc giải, sau này có khi sẽ cần dùng đến.

Tiêu Chiến một đường bỏ chạy ra ngoài, không biết là đã chạy đến nơi nào rồi, hắn dừng lại thở hổn hển, sau  đó mới liếc xuống nơi đang phồng lên lợi hại, mắng

" Ngươi là cái đồ không biết liêm sĩ, ban ngày ban mặt mà lên cái gì, chỉ là nhìn một chút thôi có cần phải vậy không "

Vật bị mắng liền tủi thân xìu xuống

Tiêu Chiến thở phào, cũng may là y chạy nhanh, nếu không không biết sẽ xảy ra hậu quả gì.

" Đây không phải là Tiêu thị vệ sao "

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đến người vừa lên tiếng, trợn mắt, trái đất cũng tròn quá a

" nô tài tham kiến tam công chúa "

Hắn liền nhanh chóng hướng một cô nương hành lễ, người vừa bước đến là Vương Nhất Ly, nhi nử của hoàng hậu.  Năm mười bốn tuổi cô đem theo Tiểu Vi Tiểu Cách trốn hoàng hậu ra ngoài dạo chơi, vô tình quen biết Tiêu Chiến, lúc đó hắn đang theo Nguy Tôn lão sư phiêu bạt giang hồ, Nhất Ly vừa nhìn thấy hắn đã nhất kiến chung tình, đeo đám hắn khắp mọi mặt trận, chính là hắn có trốn cỡ nào cũng bị tìm ra, miễng cưỡng cho cô đi theo, một năm sao cô bị người của hoàng hậu bắt được, bị nàng giam lỏng trong Hoa Thiên cung một thời gian mới được thả ra nhưng luôn bị hoàng hậu giám sát không rời một ly, suốt thời gian qua cô đều ở bên hoàng hậu, đến tận bây giờ mới được nàng trả tự do. Nhất Ly nhìn hắn, cắn môi

" Miễn lễ, ngươi bây giờ, ừm, soái hơn trước rất nhiều "

Tiêu Chiến nghệch mặt ra, lúc đó hắn mới mười lăm tuổi a, bây giờ đã trưởng thành rồi có được không. Hắn hướng công chúa cười hề hề lấy lòng

" Tam công chúa, nô tài còn có việc, nô tài xin phép đi trước "

Nói xong liền dứt khoác chạy đi, Nhất Ly chưa kịp phản ứng đã thấy hắn chạy đi mất, cô la lên

" Đứng lại, Tiêu Chiến, ngươi thật quá đáng, ta sẽ không bỏ cuộc đâu, ta nhất định phải gả cho ngươi "

" Công chúa, như vậy không hay đâu "

Một cung nữ bên cạnh đứng quan sát nãy giờ rốt cuộc lên tiếng, cô dù sao cũng là phận hoàng tộc còn là nữ nhi, đứng bên ngoài la hét như vậy còn ra thể thống gì. Nhất Ly lười quan tâm đến lời của cung nữ kia, quay mặt bỏ đi, bây giờ cô đã được tự do rồi, nhất định sẽ một lần nữa bám lấy hắn, đến khi nào hắn chịu cưới cô thì thôi, ai bảo cô thích hắn như vậy.

Tiêu Chiến một đường trở về Vi Vương cung, nghĩ tới cuộc gặp mặt lúc nãy hắn lại thấy sầu, khổ không nói hết, hắn phải làm sao để bứt cái đuôi này a. Tiêu Chiến bước vào phòng y, liền nhìn thấy y quan sát một con chuột bạch trong lồng, thắc mắc hỏi

" Ngươi đang làm gì vậy "

Nhất Bác không nhìn hắn, tiếp tục quan sát, nói

" Lúc nãy khi ta ra ngoài tìm ngươi, liền nhìn thấy một ám khí đang bay về phía đại hoàng huynh, ta đã chém rớt nó, là một phi tiêu có tẩm độc, ta đã dùng độc trong phi tiêu cho vào con chuột bạch, ta quan sát nãy giờ chỉ thấy toàn thân nó vô lực, hơi thở yếu ớt nhưng không chết, có lẽ độc này cần thời gian để nó ngấm sâu vào cơ thể mới có thể khiến người đó tử vong "

Tiêu Chiến kinh ngạc

" Là ai to gan dám mưu sát thái tử "

" Trên phi tiêu có khắc một biểu tượng, đại hoàng huynh nói đó là biểu tượng của Xiêm la quốc "

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày

" Không nằm ngoài dự đoán của ta, ta sớm biết bọn chúng có mưu đồ chiếm Việt quốc, có lẽ bọn chúng muốn dùng độc này để khống chế thái tử, bắt người làm con tin "

Nhất Bác cũng đã suy nghĩ chuyện này, y cùng Tiêu Chiến đem phi tiêu đến chỗ Nguy Tôn lão sư, nhờ người tìm ra thuốc giải. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro