mục bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phác Chí Thành vẫn chạy lạch phạch sang lớp Nhân Tuấn, dù phải đi hơi xa nhưng nó vẫn không nhục lòng.

Gì chứ, đi hóng hớt thì chỉ có mãn nguyện thôi. Nó tính dắt anh trai đến câu lạc bộ, theo dự tính của nó thì 1000% Đế Nỗ và Tại Dân đều ở đó sẵn rồi.

" Anh Nhân Tuấn, anh Đông Hách "

Chí Thành đứng trước cửa lớp, vẫy vẫy tay.

" Đợi xíu ra liền "

Nhân Tuấn thấy hơi lạnh nên khoác thêm cái áo hoodie to bự màu kem, nhìn như cái phao giúp bạn nổi lên. Đáng yêu á.

Nhân Tuấn đi giữa, kế bên là Đông Hách với Chí Thành. Ba người đều bước đến câu lạc bộ âm nhạc. Nhìn chả khác gì "tướng sĩ" chuẩn bị xuất binh.

Gió thổi bay bay chỏm tóc con xinh xắn trên đầu Nhân Tuấn, nó ngoe ngẩy như cái đuôi. Lý Đế Nỗ đang đứng ngoài ban công, thấy bạn đang đến liền biến thành con samoyed bám người. Chạy lại chỗ bạn, xoa xoa mặt bạn.

" Đế Nỗ lạnh quá "

Đông Hách và Chí Thành lẳng lặng đi vào phòng, khẽ liếc nhau như ra ám hiệu. Cả trường học như nhuộm màu hồng.

Ra chơi chỉ có 30 phút, không thể tập luyện đủ. Chí Thành chỉ lên đây cho vui, ngồi giỡn với bạn người Trung mới quen đầu học kì Chung Thần Lạc. Hai đứa có vẻ ăn ý, chụm đầu với nhau cùng Đông Hách bàn tán sôi nổi chuyện tình yêu của Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn có biết đâu, bạn chỉ ngồi kế Đế Nỗ. Để mặc cho người lớn hơn tựa cằm vào vai mình, dù sao trời cũng đang lạnh có người ôm sẽ ấm.

Trong câu lạc bộ chỉ có vài người qua lại, đa số là tiếng bọn Đông Hách nhí nhố cười lớn. Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy La Tại Dân ở đâu. Bạn nghiêng mình, hỏi Đế Nỗ.

" Nó không đến "

Phác Chí Thành nghe vậy liền chậc lưỡi, xem ra tính toán của nó sai rồi. Anh Nhân Tuấn của nó nghe xong cũng ĩu xìu, mặt đượm buồn. Nào ngờ trong vài giây, nó nhìn ra cửa, hoàn hồn.

Phác Chí Thành em đây đoán thì không thể nào sai.

" Ai nói tao không đến "

La Tại Dân đứng dựa cả người ở cửa, khoanh tay lườm Đế Nỗ.

" Còn có 10 phút mày đến đây làm gì "

Thấy có kịch hay, bộ ba Lý Chung Phác chăm chú hóng chuyện.

" Thích thì đến, đúng không Nhân Tuấn "

Nghe có người nhắc đến mình, Nhân Tuấn gật đầu một cái. Bạn kéo tay La Tại Dân xuống cùng ngồi kế bên.

" La La lát cậu có muốn đi mua hoạ cụ với tớ không "

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng mình nhìn La Tại Dân, đôi mắt tròn tròn long lanh, đôi môi màu hồng nhạt có chút ẩm ướt khiến lòng La Tại Dân ngứa ngáy.

" Ừ, đi "

Hai người bọn họ cứ thế nói chuyện, chốc chốc lại quên mất Lý Đế Nỗ ngồi lặng yên như pho tượng bên cạnh, trong lòng đang gào khóc. Nè nè, nhìn tui cái coi.

" Nhân Tuấn bé con "

Lý Đế Nỗ uỷ khuất, cảm giác như bị thất sủng. Quá đau lòng, anh đây không cam tâm.

Mà Hoàng Nhân Tuấn có nghe đâu, bạn đang bận thao thao bất tuyệt cùng La Tại Dân rồi. Lý Đế Nỗ buồn mà Lý Đế Nỗ không muốn khóc. Đến nỗi muốn đem tâm tư của mình treo ngược cành cây. Thôi thì để hai bạn nói chuyện, Đế Nỗ lếch mông qua chỗ Lý Chung Phác để tâm sự.

" Sao không qua đó nữa "

Đông Hách nhìn Đế Nỗ, tay đang bận xé gói bánh khoai tây cho vào miệng nhai chóp chép.

" Ông không thấy bọn họ nói chuyện rất vui ? "

" Thì ông lại nói chung đi "

" Về nhà tui nói cũng được "

Lý Đế Nỗ phủi mông đi mất, để lại ba cái đầu chúm hụm với nhau. Chỉ có mỗi một chữ shock.

Gì mà về nhà nói nữa chứ, thật là tình thú quá rồi.

Nói tới đây thì ra chơi cũng hết rồi nên hội bàn tròn giải tán. Đại loại là Hoàng Nhân Tuấn đã cao chạy xa bay với La Tại Dân trước khi vào lớp vài phút. Bạn nói là muốn ăn kẹo nên hai người cùng đi.

" Nhân Tuấn, lát tớ đèo bồ về nha "

Hoàng Nhân Tuấn đang chu môi đưa chiếc kẹo mút vào miệng thì nghe Tại Dân nói, dư vị ngọt ngào đều từ chiếc kẹo tan chảy trong khoang miệng cậu. Cả trong lời nói của La Tại Dân nữa.

Bạn không còn xưng "tôi" với cậu rồi. Xem ra đây là một bước ngoặc lớn, rất lớn, super super lớn đối với Hoàng Nhân Tuấn.

" Bạn có xe hả "

" Ừ, vừa mua cuối tuần trước, nay có dịp chạy thử "

" Thế Nhân Tuấn tớ là người ngồi sau xe bạn đầu tiên đúng không, vinh hạnh quá "

Trên con xe con con, La Tại Dân lớn lớn chở Nhân Tuấn nhỏ nhỏ. Gió thổi như ùa vào tai, Hoàng Nhân Tuấn không thấy lạnh vì bạn La ngồi trước cản hết gió rồi.

Hương thơm mùi xả vải của La Tại Dân thoang thoảng trong không khí, Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi lớn.

Bạn suy nghĩ một hồi lâu liền đánh liều, nói với La Tại Dân.

" Tại Dân, tớ có chuyện muốn hỏi "

" Cậu nói đi "

" Bạn nhớ cái hôm bọn mình gặp nhau không, ở căn tin ấy "-" Hôm đó tớ thấy hình như bạn không thích tớ "

La Tại Dân nghe bạn nói vậy liền dừng xe, theo quán tính bạn nhỏ ngã người vào lưng Tại Dân.

" Ai nói tớ không thích cậu "

" Thì tại, lúc tớ nhìn sang Chí Thành, thấy bạn hình như đang lườm tớ "

Nói đến đây, Hoàng Nhân Tuấn chả hiểu sao khoé mắt ửng đỏ. Thầm niệm thần chú trong lòng Đại ca vai rộng mạnh mẽ lên.

La Tại Dân nhìn cảnh trước mặt cũng bối rối, bạn nhỏ này đáng yêu muốn chết người rồi. Bạn đưa một tay của mình vuốt ve khuôn mặt Nhân Tuấn.

" Tớ là lườm Lý Đế Nỗ, không có lườm Nhân Tuấn "

" Tớ không tin, La Tại Dân có thành kiến với tớ "

" Thật sự không có, thế nào cậu mới tin đây "

" Thế La La trả lời tớ đi, cậu có thích Đế Nỗ không "

La Tại Dân nghe đến đây liền muốn đội quần, bạn mà thích tên Lý Đế Nỗ mặt "cún" đó á. Xem ra Nhân Tuấn nghĩ nhiều rồi. Liền lắc đầu mà không cần suy nghĩ.

" Nhân Tuấn cậu tin tớ không "

" Có, tớ tin cậu "

" Vậy Nhân Tuấn ngoan nhé, tụi mình đi mua hoạ cụ cho cậu rồi về nhé "

Bạn Tại Dân dùng ánh mắt hết sức cưng chiều, tay xoa xoa sợi tóc không ngoan lọt ra khỏi nón của Hoàng Nhân Tuấn.

Trên con đường nắng vàng gay gắt đang chiếu rọi, có đôi bạn nhỏ cùng nhau chạy trên đường. Bạn ngồi sau cứ tíu ta tíu tít về sự kiện Phác Chí Thành đêm qua ăn mỳ nên sáng mặt bị sưng, cả chuyện Lý Đông Hách ngủ gục bị thầy Trần bắt được liền phạt chạy 7 vòng sân rồi mếu máo ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro