mục ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã nói, Hoàng Nhân Tuấn dậy thật sớm, quần áo tươm tất chuẩn bị đi học. Làm cho Phác Chí Thành phải bất ngờ vì anh trai của mình.

" Anh, sao dậy sớm vậy "

" Qua nhà Tại Dân "

Bạn Tuấn vừa gặm chiếc bánh mỳ kẹp mứt dâu ngọt ngọt đỏ đỏ vào miệng vừa trả lời, khoé miệng vì không cẩn thận mà dính lại chút dư vị ngọt ngào.

" Em không biết anh với anh Tại Dân thân như vậy "

" Thì giờ biết rồi, anh đi nghen, lát nhớ khoá cửa "

" Dạ "

Phác Chí Thành chỉ chờ anh nó đi, liền lấy điện thoại nhắn cho Đông Hách

mochi.sung
alo
chụt chít gọi gấu anh
nghe rõ trả lời
không trả lời ăn dép

fullsun.hc
có mặt
ăn dép cái quỷ gì
đừng để anh treo mày lên cành cây

mochi.sung
anh không cao bằng em
đừng có đòi đánh em

fullsun.hc
cái thằng nhóc con này
sao
có việc gì

mochi.sung
xém chốc nữa
anh làm em quên mất
chuyện là

fullsun.hc
hả là sao

mochi.sung
từ từ anh để em kể
anh Nhân Tuấn
có gì đó mờ ám với anh La lắm
hôm nay còn tung tăng đến nhà anh La

fullsun.hc
hả
gì vậy
cứu bé gấu

mochi.sung
anh đừng như vậy
em nghĩ anh nên làm quen
bởi vì
anh Tuấn nói với em như vậy á

fullsun.hc
cảm giác như bông cải xanh nhà mình trồng đã trổ mã đến lúc có thể đem bán lấy tiền rồi nhóc con à

mochi.sung
để em tính xem bán ảnh được bao nhiêu tiền
anh em mình chia
làm một bữa hoành tráng nhé

fullsun.hc
được lắm
chốt kèo

La Tại Dân cũng dậy từ sớm, có lẽ vì cuộc sống đầy healthy chứ không phải nôn nao chờ đợi cái thân nhỏ nhỏ xinh xinh của bạn Nhân Tuấn đến đi học cùng đâu.

Nhà của hai người cũng gọi là gần vì đơn giản là cách nhau một con đường, ý là đối diện luôn á. Nhân Tuấn tối qua còn muốn đập đầu Chí Thành vì tại sao không nói cho bạn việc này. Thằng bé thì tỉnh bơ nằm chơi game online với bạn nhỏ người Trung của nó, còn nói rằng do Nhân Tuấn không hỏi nó trước.

Mà chuyện này cũng kỳ quái, Nhân Tuấn chuyển đến đây từ những ngày đầu vào cấp ba, vậy mà không biết gì về La Tại Dân. Chuyện này cũng khiến người khác nể phục. Cũng không hẳn là không biết. Bởi vì bạn chỉ nghe hàng xóm đồn là có đứa nhỏ lạ lùng, nhưng không ngờ đó lại là La Tại Dân.

Tính cách Tại Dân kỳ quái, Hoàng Nhân Tuấn biết nhưng không nghĩ từ nhỏ đã như thế. Thôi thì kệ bạn, bạn đẹp trai nên Nhân Tuấn cũng không để tâm đến mấy cái tính cách kì dị gì đó đâu.

" Tại Dân, bạn con đến kìa "

" Con xuống ngay đây "

Như tuyển thủ đã vào vị trí sẵn chỉ cần chờ hiệu lệnh liền xuất phát ngay, như binh lính đã ra chiến trường người dẫn đầu tiến trước liền ùn ùn kéo nhau ra mặt trận, La Tại Dân như được lên dây cót chạy một mạch xuống nhà. Không muốn bạn nhỏ đợi lâu, thời tiết hôm nay hơi lạnh. Là La Tại Dân chu đáo xem dự báo thời tiết nên mới biết được.

" Con đi học, ba mẹ ăn sáng ngon miệng "

Mẹ La cũng hơi ngạc nhiên, nhìn cái bóng vừa vụt qua lại nhìn cậu bé nhỏ con ở ngoài sân. Không hiểu thằng con trời đánh nhà mình vì cái gì mà cà lơ phất phơ sáng giờ. Nhìn hai đứa sáng đôi đi học, mẹ La tự dưng thấy con trai mình nhìn thế nào cũng xứng đôi vừa lứa với thằng bé kia quá.

Hoàng Nhân Tuấn thấy Tại Dân gấp gáp đi ra liền cười tươi, đã thế hôm nay còn chủ động nắm tay người ta ra bến xe.

" Nhân Tuấn, xoay qua đây cái coi "

" Tớ đây nè "

La Tại Dân nhẹ nhàng dùng tay lau vết mứt dâu vươn trên môi Nhân Tuấn, không những thế còn trực tiếp đưa lên môi mình một phát liếm sạch sẽ.

" Dâu như này ăn rất không ngon "

Nhưng môi cậu chắc ngọt.

Làm loại chuyện này mà La Tại Dân vẫn bình thản nắm tay Nhân Tuấn lên xe buýt, còn ngồi ghế đôi với nhau, đến trường vẫn tay trong tay khiến Nhân Tuấn có chút bồi hồi.

Từ đầu đến cuối Nhân Tuấn hoàng toàn cứng đơ, La Tại Dân vừa đẹp trai vừa ngọt ngào như choco nóng ấm trong ngày đông giá rét vậy á. Bạn làm Nhân Tuấn mê mệt rồi.

" Nhân Tuấn bé nhỏ "

Hoàng Nhân Tuấn nghe có người gọi mình thì liếc nhìn, người bạn mà chắc là hay viết giấy nhớ cùng cậu nè.

" Samoyed bé lớn "

Không biết cái biệt danh này từ đâu ra, nhưng mà nghe dễ thương nên Đế Nỗ và Nhân Tuấn quyết định dùng nó để gọi nhau. Cũng có thể xem là ám hiệu đặt biệt.

Đế Nỗ chạy xe đạp đến chỗ Tại Dân và Nhân Tuấn, diễn một màn nước mắt ngắn nước mắt dài với Nhân Tuấn như thể hai bạn nghìn năm mới gặp một lần. Không thèm đếm xỉa đến La Tại Dân đã sớm đen mặt từ lâu.

Nhân Tuấn rất tinh ý thấy được bèn kiếm cớ chạy vào lớp trước, còn nghĩ rằng chắc Tại Dân sẽ cảm ơn cậu rất nhiều vì tạo thời gian cho Tại Dân và Đế Nỗ.

Ban nãy là La Tại Dân ghen với cậu chứ gì, còn không quên xin lỗi bạn La mấy câu mới bắt đầu bày sách vở ra xem bài. Vừa vặn Đông Hách đến lớp, muốn ngã ngửa vì Nhân Tuấn hôm nay chăm chỉ xem bài.

Nghĩ rằng bạn mình vui quá hoá khùng mất rồi, thiên địa ơi sao mà dữ dội quá.

" Đông Hách yêu dấu "

" Hôm nay mày bị sao vậy "

" Tao cũng không biết nữa "

Đông Hách tức điên người, phải báo cái cho Phác Chí Thành thôi. Tình trạng của tên ngốc này đang rơi vào mức báo động. Bạn khó hiểu nhìn Nhân Tuấn rồi bóp bóp cái má đồng niên.

" Hôm nay đi học với Tại Dân vui lắm hả "

" Vui, nhưng sao mày biết "

" Vô tình thấy hai người đi chung "

Ánh mắt Nhân Tuấn nghi hoặc nhìn Đông Hách. Nhưng rồi lại phớt nhờ nhìn vào sách giáo khoa chăm chú.

Kì thi giữa kỳ cũng sắp đến nên bạn nào bạn nấy đều gấp gáp ôn luyện, Nhân Tuấn cũng thế nhưng bạn không biết bắt đầu từ đâu. Ủ rủ mặt mày nhìn chầm chầm Đông Hách đang ăn kẹo.

" Hách, đi học nhóm "

" Hả ? Chuyện lạ nha "

" Không lạ, đi nhá "

" Ừ cũng được "

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười hài lòng, nhanh chóng nằm ra bàn ngay.

fullsun.hc
chút cha chút chít
chú chuột chi chung

mochi.sung
em xin lỗi
nhưng cách anh kêu em dị hợm quá
em muốn khóc

fullsun.hc
cái thằng nhóc này
mới có tí tuổi đầu dám thái độ với anh đây à

mochi.sung
em xin lỗi anh trước rồi mà

fullsun.hc
chú mày
nhắn cho Đế Nỗ mau đi
rủ đi học nhóm í

mochi.sung
sao anh không tự thân mình làm vậy

fullsun.hc
anh không thân với cậu ta
là Nhân Tuấn rủ anh
nhưng mà 2 que thì hơi chán

mochi.sung
anh Nhân Tuấn hôm nay chịu học à

fullsun.hc
anh mày cũng bất ngờ lắm
nhưng mà anh nói rồi
đâu ai bình thường khi yêu

mochi.sung
dạ để em
rủ thêm anh La
xong anh em mình mua bỏng ngô và nước
xem phim tình yêu học đường tay ba mù quáng chém giết nhau giành người yêu
úi cha anh ơi
em nghĩ đến thôi
là da gà da vịt nó nổi lên từng lớp rồi nè

fullsun.hc
mày làm anh mắt cười quá jisung

mochi.sung
😡😡😡

mochi.sung
anh yêu

jejannoya
gì vậy cục cưng

mochi.sung
eww
em chỉ giỡn
nhưng anh làm em thấy dị hợm quá
hôm nay có nhiều thứ kinh dị
trong cuộc đời em quá
em nên xoá sổ ngày hôm nay

jejannoya
thằng khùng

mochi.sung
anh có muốn đi học nhóm không

jejannoya
không

mochi.sung
có anh Nhân Tuấn

jejannoya
đi

mochi.sung
??:Đ??

jejannoya
có gì nhắn địa chỉ
giờ nào cũng đi

mochi.sung
em xin lỗi

jejannoya

mochi.sung
thằng khùng

mochi.sung
ô nô
ô nô
ô nố nô nô nồ nồ

fullsun.hc
thằng khùng

mochi.sung đã gửi một ảnh /đoạn tin nhắn với Đế Nỗ/

fullsun.hc
đù
anh không ngờ thằng Nỗ nó sẽ như vậy
ê nhưng mà
sáng này Tuấn nắm tay Tại Dân đi học
còn có Đế Nỗ đạp xe bên cạnh

mochi.sung
huhu
em sẽ méc ba mẹ Hoàng
anh em thiệt hư đốn
em sẽ tét mông ảnh

fullsun.hc
không
mày không nên làm vậy
vì nó sẽ kẹp cổ mày trước

mochi.sung
anh để em mơ tưởng xíu hỏng được hả

fullsun.hc
không
vì biết đâu nó chui vào cái giấc mơ đó của mày đánh mày luôn thì sao

mochi.sung
anh làm em mệt ghê
em đi ngủ

fullsun.hc
anh sắp có tiết chủ nhiệm của mày
đừng để anh méc bả

mochi.sung
em biết anh sẽ không làm vậy
nên là bao giờ học nhóm cho bé ké nha

fullsun.hc
có rủ Tại Dân chưa

mochi.sung
úi cha
em chưa nữa

fullsun.hc
vậy thì làm mau đi nhóc

mochi.sung
em thấy mắc cười quá
anh Tuấn đi học chung anh La
vậy để ảnh tự rủ đi
sao em phải rủ

fullsun.hc
vì mày đã rủ Đế Nỗ
và chúng mày cùng một clb
và ban nãy mày nói là "để em rủ thêm anh La"

mochi.sung
em không rủ anh La đâu
aaaa
bà cô đến rồi
bai anh

Đông Hách nhắn với Chí Thành xong thì nhìn bạn của mình đang hí hoáy vẽ cái con moomin mập ù thay vì ôn bài.

" Tao rủ thêm Đế Nỗ "

Nhân Tuấn nghe đến đây thì bò dậy, mắt sáng rỡ.

" Tao cũng tính rủ cậu ấy, nhưng sợ cậu ấy bận "

" Rủ Tại Dân kìa "

" Tại Dân, tí về rồi rủ "

" Anh Minh Hưởng đi cùng được không "

" Đi cũng được nhưng đừng phát cơm chó, ở trường đủ mệt rồi "

Nhân Tuấn bĩu môi, không đếm xỉa đến bạn. Mà Nhân Tuấn đâu có biết rằng trong lòng Lý Đông Hách đang chữi thầm bạn.

Không biết ai mới là người phát cơm chó, hết tên này qua tên kia, đúng là cao tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro