mục hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh giấy màu vàng và sợ dây đỏ lại xuất hiện là chuyện của tuần sau, Hoàng Nhân Tuấn đã chờ đợi nó rất lâu.

Tiết an ninh quốc phòng, Hoàng Nhân Tuấn chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong lòng hồi hộp khôn nguôi. Không biết người ấy viết gì thế nhỉ.

Nói cho tớ biết tên của cậu đi thiếu niên thuần khiết.

Nhân Tuấn ngẫm nghĩ, nên viết không nhỉ, nếu viết theo ý người ấy thì mất vui đúng chứ ?

Bạn nhỏ vẫn lấy bút viết vài dòng chữ lên trên xong lại mỉm cười. Cột chặt mảnh giấy để nó không rơi ra.

Tớ không nói thì cậu sẽ ăn thịt tớ chắc.

Hoàng Nhân Tuấn với vẻ mặt đắc ý làm cho thằng bạn cùng bàn phải ngẫn người.

" Bộ học an ninh quốc phòng vui lắm hả Nhân Tuấn "

Lý Đông Hách là bạn cùng bàn của Nhân Tuấn. Người này da hơi rám nắng, lý lịch tương đối không bất chính, người yêu là Lý Minh Hưởng đàn anh năm trước. Hai người bọn họ tâm linh tương thông, rất ăn ý.

" Không vui "

Cái đầu nhỏ của Nhân Tuấn lắc lắc. Sợ dây đỏ lần nữa được đưa xuống.

" Không nói chuyện với mày, bận "

Bạn vương người ra khung cửa sổ, cẩn thận mở giấy nhớ, vẫn là nét chữ đều đều của người kia.

Đúng vậy, tớ sẽ ăn thịt cậu, không chừa một sợi tóc.

Lại là một câu ẩn ý, Nhân Tuấn bĩu môi, rất có thành kiến với chủ nhân chữ viết này.

" Gì đây, thư tình à "

Vẻ mặt Đông Hách hơi bất ngờ, chung quy vẫn là muốn trêu cậu. Tên ngốc này cũng ghê gớm thật, thân như vậy mà Đông Hách không biết tên này sến súa đến độ viết thư tình rồi truyền tay nhau để đọc.

Ngẫm nghĩ cũng thấy cách này thú vị, bèn lôi điện thoại cất giấu sâu trong ngăn bàn ra nhắn dòng chữ gì đó cho Minh Hưởng. Đại loại là muốn làm trò sến súa giống bạn học họ Hoàng kia.

Cậu là con trai hay con gái vậy? Tớ rất tò mò. / icon lo lắng vì sợ bản thân không phải phép /

Chữ viết đẹp như thế chắc hẳn là con gái, nhưng qua câu từ lại rất không phù hợp. Là con trai thì xem ra đằng ấy học bá uyên thâm, chữ nghĩa rõ ràng, có điều nếu biết người đáp thư là Nhân Tuấn thì e là sợ người ta sẽ giật mình vì người ta "lỡ" thả bã cho đàn ông.

Cùng giới với cậu, Hoàng Nhân Tuấn à ^^.

Hoàng Nhân Tuấn lại tròn xoe đôi mắt. Gì đây, rõ ràng biết tên cậu nhưng mà vẫn hỏi. Thiệt là muốn ném người xuống sông.

Sợi dây đột nhiên bị kéo lên, Hoàng Nhân Tuấn muốn ngu người. Kéo lên rồi làm sao cậu gửi lại giấy nhớ ?

Chợt nhớ ra, một vấn đề cực kỳ quan trọng. Bạn có thể tự đi tìm người mà.

" Đông Hách, Cái người mà được gọi là bảo bối thần tiên của câu lạc bộ âm nhạc ý, mày biết không "

Thằng bạn bên cạnh giật cả mình, thấy Nhân Tuấn quả thật rất lạ lùng. Hết thư tình đến tìm người, đành thông cảm cho bạn vì đâu ai bình thường khi yêu.

" Bảo bối thần tiên của câu lạc bộ đó thì có hội Đế Nỗ ấy, nghe nói Phác Chí Thành cũng được vinh danh sau vài hôm gia nhập "

Đông Hách còn cảm thán thêm một câu " Đúng là tài giỏi từ bé "

Nhân Tuấn gật đầu thay cho trả lời. Vậy là Đế Nỗ gửi thư cho cậu ?? Cơ mà nhóm Đế Nỗ thì cũng có Tại Dân mà.

Chuỗi suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn lại là một dãy những câu hỏi mà không ai giải đáp cho cậu.

Nghĩ lại, nếu là Đế Nỗ hay Tại Dân thì đều tốt. Bọn họ đều là trai đẹp cả.

" Đông Hách "

" Mày tính hỏi gì tiếp nữa hả "

" Đế Nỗ với Tại Dân là một cặp hả "

" Mày để ý người ta "

" Không có, hơi tò mò "

Lần này là Đông Hách ngu người, thằng bạn này thích một trong hai người Đế Nỗ và Tại Dân luôn, chuyện này thì quá dữ rồi. Nếu mà đăng báo thì chắc cũng được kha khá người quan tâm đó nha.

" Không phải là một cặp "

Hoàng Nhân Tuấn lại gật gù đầu như gà con mổ thóc. Trong đầu lại suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, nhưng lại nhớ đến ánh mắt của La Tại Dân hôm trước thì không khỏi rùng mình.

Hay là La Tại Dân thích Đế Nỗ.

Đông Hách bên đây đã nhanh tay gửi tin nhắn cho Phác Chí Thành.

fullsun.hc
anh trai chú mày có vấn đề
ở chỗ nhóm Lý Đế Nỗ

mochi.sung
anh em thích anh Đế Nỗ hả
thảo nào lần trước gặp nhau đã đụng chạm tay chân

fullsun.hc
vụ này có à
sao chú mày không kể cho anh

mochi.sung
kẹp cổ thần chưởng của ảnh làm em sang chấn tâm lý
7 ngày 7 đêm vẫn không quên

fullsun.hc
hôm nay anh thấy nó gửi thư tình
lớp ở trên là a15 của Đế Nỗ
còn hỏi bảo bối thần tiền của clb âm nhạc
hỏi Đế Nỗ có mối quan hệ gì với Tại Dân nữa

mochi.sung
quả này em đỡ không nổi

fullsun.hc
anh mày cũng không đỡ nổi

mochi.sung
anh Đông Hách
có gì báo tin cho em
hjhj

Mấy dạo gần đây, Lý Đông Hách thấy bản thân không khác gì FBI. Rình mò chuyện Nhân Tuấn. Nói không tò mò là xạo quần nhưng 9 phần là tò mò 1 phần là muốn giúp bạn cưa trai.

Về phần Hoàng Nhân Tuấn, cứ đến tiết an ninh quốc phòng, sợi dây đỏ sẽ xuất hiện. Cậu với người không rõ có phải là Lý Đế Nỗ không vẫn luôn trao đổi bằng giấy nhớ.

Lúc nào người giữ giấy nhớ vẫn là cậu, rất nhanh, đống giấy nhớ có thể xếp vào đầy một hộp nhỏ. Nhưng lời trong giấy nhớ đều chất chứa tâm tình.

Hôm nay vẫn là tiết an ninh quốc phòng, có lẽ theo thói quen Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn nhìn về cửa sổ.

Hôm nay không có giấy nhớ màu vàng, hơi nhớ cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không vui, nằm dài ra bàn, mắt nhắm nhưng không thể nào ngủ nổi.

" Sốt ruột làm gì, Đế Nỗ bị gọi lên câu lạc bộ âm nhạc rồi "

Đông Hách nhìn thằng bạn mình mặt nhăn mày có nên đành giải vây giúp. Thấy mặt nó giãn ra thì tiếp tục nghe cô giáo giảng bài. Thông tin Đông Hách mới nói là do Chí Thành truyền tin. Vì sắp diễn văn nghệ cho trường.

" Ai-ai quan tâm cậu ta cơ chứ "

Đông Hách liếc bạn một cái. Nói là không quan tâm nhưng trên mặt bạn thể hiện rõ hai chữ «nhớ người» kìa.

Hôm nay Nhân Tuấn đi xe buýt về nhà, Chí Thành nó ở lại trường với câu lạc bộ rồi, cùng với Đế Nỗ.

Nhân Tuấn không biết có phải vì bạn thích Đế Nỗ hay không nhưng mà cứ nghĩ đến người ta mãi.

Cũng nghĩ đến Tại Dân, không biết vì sao hôm đó người ta lại tỏ thái độ không hài lòng nhưng lại ôm cậu. Thiệt đau đầu.

Xe buýt đến rồi.

Nhân Tuấn lên xe, ngồi ở chỗ ghế đôi gần cuối. Xe giờ này cũng tương đối đông, có người ngồi kế bên cậu. Là mùi nước xả vải đã từng được ngửi, là La Tại Dân.

Khuôn mặt bạn nhìn gần rất thanh tú, rèm mi cong cong như cánh bướm. Mắt to long lanh, da trắng, môi mỏng. Rất đẹp. Như lần ôm nhau ở căn tin.

Nghĩ đến chuyện đó, tim Nhân Tuấn rung rinh. Gì đây bạn thích Đế Nỗ và Tại Dân cùng một lúc ???

" Cậu nhìn tôi đến nổi sắp thủng cả da "

" Tại cậu đẹp "

Nhân Tuấn nói, mặt không đỏ tim không loạn. Rõ ràng đây là sự thật.

" Cậu làm tôi ngại "

" Đừng ngại, tớ chỉ nói thật "-" Cậu có trong câu lạc bộ âm nhạc không phải sao "

" Ừ "

" Sao về sớm vậy "

" Thích như vậy "

" Cậu xuống trạm nào "

" Trạm D gần cây anh đào "

" Tớ cũng xuống đó, cùng về chung nhé "

" Ừ "

Xe buýt chạy vang tiếng lạch cạch, khách trên xe đã vơi bớt còn lác đác vài người. Trạm của cậu là nơi gần cuối, Nhân Tuấn cũng đã mệt mỏi nên ngủ từ lúc nào không rõ. La Tại Dân bên cạnh tỉ mỉ quan sát người kia, không rõ vì sao mà hôn nhẹ lên má bạn như chuồn chuồn đạp nước.

Nhân Tuấn mở mắt, thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Tại Dân mà hơi giật mình.

" Có bụi, tôi thổi giúp cậu "

« Xe sắp đến trạm D, quý khách nào xuống vui lòng bước ra cửa sau »

" Cảm ơn cậu, v-về thôi "

La Tại Dân đứng dậy, cũng không hiểu vì sao bản thân lại nắm bàn tay run rẩy của Nhân Tuấn, xuống xe vẫn không buông.

" Tớ không ngờ rằng cậu là hàng xóm của tớ "

" Nhìn tôi giống ngờ quá "

Nhân Tuấn bĩu môi, Tại Dân quả là khùng. Nắm tay người ta vậy mà thái độ lại thờ ơ. Chẳng khác mấy gì những tên bad boy.

" Tớ vào nhà đây, mai cùng đi học nhé La La "

" Cậu đến trước nhà tôi thì tôi sẽ suy nghĩ về việc này "

Hoàng Nhân Tuấn tính giở thói xấu kẹp cổ bạn học nhưng nghĩ lại vì ngày mai đi học cùng nhau nên sẽ không động tay chân với người này.

" Được thôi vì tớ rủ cậu mà "

Đợi Nhân Tuấn bước vào nhà Tại Dân mới rời đi. Trong lòng hai bạn trẻ đều là những rối bời. Không hiểu rõ cảm xúc của bản thân thì thật tệ, mà hiểu rõ cũng tệ nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro