oneshot ; eighth scene ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có người từng nói, nhìn thấy người mình từng yêu sống hạnh phúc cũng là một dạng yêu.

jisoo nghĩ mình là người chứng kiến cảnh tượng đó không biết bao lần.

khi seungcheol say đắm jeonghan,

khi jeonghan dõi theo hyungwon.

cậu chưa từng mong mình sẽ giống như họ, có thể sống hạnh phúc với người mình yêu. vậy nên cậu biến mình trở thành bóng ma và hy vọng bản thân có thể kéo dài thêm thời gian ở cạnh họ dù chỉ vài giây.

nhưng điều mà hong jisoo không biết, đó chính là cậu được yêu thương và cậu đã sống hạnh phúc.

hyungwon cất hộp thuốc xong bước vào phòng vắt tay lên trán suy nghĩ, "giả như anh còn yêu em, còn mong em sống hạnh phúc. thì em xin anh, hãy dứt khoát cho jeonghan một câu trả lời rõ ràng", câu nói này của jisoo có nghĩa là - đối với jisoo, jeonghan là người quan trọng của em ấy.

hyungwon nhớ lần đầu mình gặp gỡ jeonghan là lúc cậu làm việc bán thời gian tại quán cà phê, nơi jisoo chia tay anh. anh vốn dĩ chỉ định đến xem vận may của mình như thế nào thôi.

- thưa quý khách, có người tặng anh ly nước này ạ!

jeonghan tươi cười với anh như thế, anh lại tưởng jisoo trốn đâu đó trong quán liền đi quanh tìm. có vẻ như cậu thấy lạ nhưng cũng không cản, anh cảm thấy mình thất lễ quá nên mới xin lỗi cậu và e dè hỏi người tặng nước là ai.

- hóa ra anh tìm người tặng nước hả, em ở ngay trước mặt anh nè.

hyungwon bất ngờ hỏi vì sao thì jeonghan đáp do anh đẹp trai. tâm tình của hyungwon trong khoảng khắc đó liền cảm thấy tốt lên, hai người cũng trao đổi số liên lạc từ giây phút ấy.

dù gì cũng đã vài năm trôi qua rồi, em ấy chắc vẫn đang sống tốt. biết đâu được có khi cũng đã có người yêu mới rồi. hyungwon đã nghĩ vậy.

anh cho phép jeonghan tung hoành ngang ngược trong thế giới tẻ nhạt của mình, anh dần dà cảm thấy thoải mái đủ để gần gũi với jeonghan. anh gần như đã từ bỏ ảo ảnh jisoo ra khỏi con tim của mình.

em ấy không cần mình nữa, níu kéo bóng ma còn có ý nghĩa gì.

ấy vậy mà khi jeonghan giới thiệu anh gặp mặt bạn thân của cậu, thì jisoo từ đâu ra xuất hiện lại trong cuộc sống của anh. tim anh hẫng một nhịp, miệng chưa kịp hé gọi hai chữ jisoo thì cậu nhanh chóng nở nụ cười thân thiện.

- hóa ra anh là hyungwon mà jeonghan hay nhắc đến, chào anh, tôi là hong jisoo.

điều mà jisoo muốn, hyungwon chưa một lần từ chối.

- hân hạnh làm quen mọi người, tôi là cha hyungwon.

không lâu sau đó thì jisoo vào nhà vệ sinh, hyungwon cũng đi cùng. để seungcheol với jeonghan gọi món. anh kéo tay jisoo.

- mình nói chuyện chút đi.

jisoo giật phắt tay anh ra.

- anh đang làm gì vậy? tôi không có gì để nói với anh cả.

hyungwon không chạm vào jisoo nữa nhưng anh bước lên chắn đường cậu.

- anh không biết em là bạn của jeonghan, anh đã chờ em-

jisoo cắt ngang lời anh.

- tôi không quan tâm. anh đừng có mà để jeonghan biết về quá khứ của chúng ta.

jisoo không di chuyển, hyungwon cũng vậy. cảm giác tội lỗi dâng trào lên trong ngực hyungwon, tia hy vọng nhỏ nhoi ấy vẫn phát sáng một cách yếu ớt nhưng lúc này chúng như dầu đổ vào lửa vậy.

- anh vẫn luôn chờ đợi em.

jisoo không nhìn anh, cậu nhân lúc anh không để ý liền đẩy anh sang một bên.

- không được làm jeonghan tổn thương. tôi sẽ giết anh đấy.

từ đó đến nay, hyungwon chưa từng gặp lại jisoo. tình cảm anh dành cho cậu vẫn nằm ở đó, không thể nói bỏ là bỏ. jisoo đã ra lệnh như vậy thì hyungwon cũng không dám tiến thêm một bước, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày rồi sẽ lòi ra.

jisoo bảo anh phải giữ kín chuyện này vì cậu không muốn anh tổn thương jeonghan, nhưng sự thật là nếu jeonghan và anh bước vào mối quan hệ nghiêm túc, rồi khi chuyện vỡ lỡ ra thì jeonghan nhất định sẽ cảm thấy như bị phản bội.

vì anh đã không thành thật với cậu.

do vậy mà cha hyungwon luôn giữ giới hạn với jeonghan, anh không cho cậu hy vọng cũng không đẩy ra xa. có lẽ là vì hyungwon quan tâm jeonghan, có lẽ là vì anh nghĩ cách này sẽ bù đắp được tội lỗi trong mình.

hyungwon trong vô thức đã bước sang phòng ngủ của jeonghan, cậu không thay đồ mà trực tiếp leo lên giường đánh giấc. anh ngồi xuống giường, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu. liệu jeonghan có chấp nhận con người anh không?

dù gì thì anh cũng đã để cậu chờ anh khá lâu, dù gì thì sự thật anh và jisoo từng có gì đó với nhau là không thể thay đổi.

anh đã mất jisoo rồi, anh không nỡ để jeonghan rời đi.

anh là một thằng ích kỉ.

























seungcheol mở cửa nhà jisoo ra, không thấy cậu đâu liền vào trong phòng xem thử thì thấy jisoo đang trốn dưới chăn. cậu cuộn tròn lại như cục cơm nắm mà cả bọn hay mua để ăn sáng vậy, seungcheol cười yêu chiều đi khẽ đến ôm chầm lấy cậu.

- anh về rồi đây, jisoo có nhớ anh không?

người trong chăn nghe ngữ điệu ngọt ngào của seungcheol, mặt vốn đỏ từ cái ôm của anh lại càng đỏ hơn. cậu kéo chăn xuống lộ mặt ra lắp bắp đáp.

- n-nhớ là sao chứ!? anh mới đi có một chút thôi mà!

rồi lại ỉu xìu xuống như bong bóng xì hơi.

- cũng đâu phải.. là sẽ không gặp nữa..

jisoo ngại ngùng định trốn vào trong chăn tập hai thì bị seungcheol bắt được. anh hôn lên má cậu một cái thật kêu, cười hì hì nói.

- vậy là nhớ rồi hen.

jisoo đỏ mặt đỏ tai, ban nãy còn chống cự thì bây giờ như con gấu bông mặc cho người ta muốn làm gì thì làm vậy.

jeonghan từ bên ngoài bước vào thấy một màn này, chậc lưỡi liên tục.

- tsk tsk tsk, trời ngó xuống mà xem. có hành hạ con người ta quá không chứ?

- jeonghan! sao cậu ở đây vậy?

jisoo vui vẻ gọi tên jeonghan, dường như cậu cũng quên mất chuyện vừa xảy ra đêm hôm trước. seungcheol nhìn người trước mặt sáng rỡ lên thì lòng cũng vui vẻ, quả nhiên đem jeonghan về là quyết định đúng đắn mà.

lúc ở cửa hàng tiện lợi, hai người đã làm hòa và quyết định sẽ không để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại nữa. tức là, seungcheol và jeonghan là đồng chí, mãi mãi về sau.

bởi vì người trong lòng seungcheol bây giờ là jisoo, jeonghan cũng rất mừng vì hai thằng bạn thân của mình đến với nhau, thay cho viễn cảnh là jisoo mập mờ với hyungwon.

- âu yếm đủ rồi thì mày mau ra ngoài cho tao nói chuyện với jisoo.

jeonghan ra lệnh, seungcheol tuy không muốn nhưng thấy jisoo hớn hở cũng đành lui ra để hai người có không gian riêng. jisoo thoát mình ra khỏi tấm chăn như con bướm phá kén, cậu đi đến kéo jeonghan ngồi xuống.

- tao nghe, mày nói đi. nhìn mày đi về với seungcheol vậy là hai đứa mày giải quyết xong hết rồi ha!

ban đầu là jeonghan muốn nói chuyện với jisoo nhưng sao mà cậu ấy còn hứng thú hơn cả anh vậy.

- dạ vâng, nhờ công lao hi sinh vĩ đại của hong jisoo mà thần đã giải quyết xong hết tất tần tật chuyện ngượng ngùng rồi ạ.

- vậy thì tốt quá, cả ba người chúng ta có thể chơi chung lại với nhau rồi!

jisoo híp mắt cười, jeonghan hiếm khi nào thấy jisoo cười như thế lắm. hay là do anh không chịu để ý bao giờ nhỉ. jeonghan nhanh chóng nhớ lại điều mình định nói với jisoo, nguy hiểm thật, jisoo rõ ràng là dân đánh trống lảng chuyên nghiệp mà.

- e hèm, chơi cái gì mà chơi. tao không thèm chơi với mày đâu.

anh giả bộ nói, jisoo khó hiểu xụ mặt xuống.

-  ơ, sao thế? mày nói đã giải quyết xong rồi mà?

jeonghan khoanh tay trước ngực, quay sang chỗ khác.

- đấy là chuyện giữa tao với seungcheol thôi. còn mày thì chưa xong với tao đâu.

jisoo nghe vậy liền thấp thỏm, có lẽ nào tên cha hyungwon kia còn chưa nói chuyện với jeonghan không. nếu vậy thì, cậu lại phải giải quyết trái bóng này à? mà chắc không sao đâu, cậu đã có seungcheol hậu thuẫn rồi, muốn chơi sao cậu chấp hết.

- vậy mày nói đi, chuyện của tao với mày chưa giải quyết là gì?

jisoo lạnh lùng nói, jeonghan sởn da gà lên hết. anh thắc mắc liệu có phải là sức mạnh tình yêu không mà jisoo có thể lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng vậy. nhưng jeonghan không biết chùn bước là gì, anh giữ nguyên tư thế nói.

- còn cái gì nữa, mày là bạn thân của tao mà định không kể chuyện mày thích seungcheol à?

thật ra câu này là một cái bẫy, từ đầu jeonghan chỉ quan tâm đến hyungwon vậy nên anh không hề hay biết chuyện của seungcheol jisoo là như nào. nhưng dựa vào màn ân ái ban nãy thì anh có thể đoán jisoo là người thích seungcheol trước.

và phỏng đoán của jeonghan là chính xác, cái người họ hong kia ấy thế mà lại biến thành trái cà khi nghe anh nhắc đến tên của seungcheol. jeonghan hé mắt nhìn thấy vậy liền châm chọc.

- u trời ơi, nhìn đi. cái mặt như vậy là thích lâu lắm rồi mà không kể đúng không?!

jisoo ghét bỏ jeonghan, liên mồm chối.

- không! không phải vậy đâu!

jeonghan càng trêu dữ hơn.

- mau kể! không kể thì đừng gọi tao hai tiếng bạn thân!

thế là dưới sự áp bức của jeonghan, jisoo đã ngồi kể mọi thứ. từ lúc nào mà cậu thích seungcheol, đến lí do tại sao không kể cho jeonghan nghe, không thổ lộ với seungcheol, rồi chuyện mà hai người hôn cũng đem kể.

jisoo khao khát giữ mối quan hệ ba người đến như vậy đó.

























tối hôm ấy jeonghan ngủ lại nhà jisoo, seungcheol thì về nhà riêng.

điều bất ngờ hơn cả là seungcheol đã bắt gặp hyungwon, anh ấy đi mua rượu, còn seungcheol đi mua đồ ăn.

hai người thì không có ấn tượng đặc biệt gì về nhau, nhưng tính ra thì vẫn là quen biết. seungcheol gật đầu chào hỏi anh, hyungwon theo lễ gật đầu lại. trước khi hyungwon bước ra thì seungcheol gọi anh lại và hỏi nếu như anh có muốn ngồi nói chuyện.

thế là hai người họ ngồi trước cửa hàng tiện lợi, mỗi người một ly rượu gạo.

hyungwon không thích uống cho lắm, vốn dĩ mớ rượu này là dành cho jeonghan để cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà thôi. ai mà ngờ còn gặp được người bạn thân còn lại trong bộ ba chứ.

- đã lâu không gặp, cậu khỏe chứ?

hyungwon là người mở lời trước, seungcheol đáp.

- dạ vâng.

rồi hai người lại im lặng, họ đang suy nghĩ, không biết nên lấy ai ra làm chủ đề nói chuyện đây, jeonghan hay là jisoo?

- cái đó..

seungcheol ngập ngừng.

- chuyện anh với jeonghan sao rồi?

seungcheol đã quyết định sẽ bắt đầu từ jeonghan.

- bọn anh à, ổn. chắc vậy, anh mới nói chuyện vài thứ với em ấy sáng nay, có vẻ như em ấy sẽ không về chỗ anh.

seungcheol gật đầu như cậu không biết gì, tới lượt hyungwon hỏi.

- ba người bọn em quen nhau như thế nào vậy?

anh biết là họ thân qua lời kể của jeonghan, nhưng hyungwon tò mò không biết rốt cuộc jisoo đã sống như thế nào quãng thời gian ấy. hỏi trực diện thì lộ quá, nhưng đó là do hyungwon không biết seungcheol đã nghe được chuyện từ jisoo rồi.

cậu ngẫm một lúc, nốc ly rượu gạo vào miệng.

- để xem nào, học sinh mới chuyển trường jeonghan dính ẩu đả với bọn côn đồ, em vô tình có mặt ở đó nên giúp cậu ấy một tay, từ đó thân với nhau. không lâu sau thì jisoo cũng chuyển trường tới, và gia nhập bọn em.

seungcheol kể rất ngắn gọn. không phải vì cậu không có chuyện để kể, mà là vì cậu muốn anh chủ động hỏi nhiều hơn.

- ra là vậy, anh có nghe jeonghan kể em vốn dĩ là võ thuật viên chuyên nghiệp. vì vụ đó mà đổi hướng đi à?

hyungwon hỏi, đúng là jeonghan có từng kể nhưng không phải đoạn jeonghan ẩu đả. chỉ kể là seungcheol giỏi võ thuật lắm nhưng đã nghỉ thôi.

seungcheol gật đầu, tay rót đầy ly rượu.

- nhờ vậy mà em có nhiều thời gian ở cạnh hai người họ hơn. đôi lúc em cũng lo, nếu như ba đứa mãi mãi chỉ có nhau thôi thì biết làm sao.

ý của seungcheol là, giả như thế giới ấy không có hyungwon thì chuyện gì sẽ xảy ra đây.

hyungwon nhìn ly rượu của mình trầm ngâm, anh cũng không biết. có lẽ ở nơi nào đó trên trái đất sẽ có một hyungwon chờ đợi jisoo chăng, hoặc anh có thể hẹn hò với người khác, mãi mãi không bao giờ gặp jeonghan hay được nhìn thấy jisoo lần nào nữa.

seungcheol lại nói.

- nhưng may là anh đã đến.

thật may là anh đã đến, nên seungcheol mới có lí do để từ bỏ jeonghan và quay đầu đáp lại jisoo. thật may là anh đã đến, nên jeonghan mới có thể toàn tâm toàn ý vui vẻ. không thôi, thì tất cả đều sẽ đau khổ.

seungcheol lại nói trong sự khó hiểu của hyungwon.

- em đã từng thích jeonghan rất nhiều, bọn em cũng vừa mới nói chuyện về việc này thôi. anh đừng lo, em từ bỏ jeonghan lâu rồi. em nghĩ anh có thể chăm sóc cho cậu ấy thật tốt thay bọn em.

cậu dừng lại, đặt ly rượu rỗng xuống bàn.

- em và jisoo sẽ đợi tin vui của hai người, đừng làm bọn em thất vọng nhé. tiền bối.

seungcheol mỉm cười, dường như đối với ai cậu cũng như thế.

hyungwon ngồi tại chỗ nhìn seungcheol ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro