oneshot ; ninth scene ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó jeonghan nắm tay jisoo ngủ chung một giường, từ hồi tốt nghiệp cấp ba thì bọn họ đã lâu không gần gũi như vậy nữa.

jisoo do thấm mệt nên ngủ khá nhanh, còn jeonghan thì vẫn mở mắt thao thức.

anh cảm giác như tuần vừa rồi là một cơn mơ vậy, biết bao chuyện xảy ra. hiểu lầm, nghi ngờ, đánh lộn, cãi nhau. và vòng xoay kết thúc với việc jisoo thành đôi với seungcheol, chỉ còn lại anh và hyungwon là dở dang chưa đâu ra đâu.

anh tự hỏi không biết hyungwon sẽ có vẻ mặt gì khi biết jisoo có người yêu mới nữa. jeonghan và jisoo thật ra rất giống nhau, cả hai đều đặt cảm xúc của người khác lên trước bản thân. nhưng cũng vì vậy mà họ lại quên mất cảm xúc của người khác có như nào cũng không do họ kiểm soát được.

jeonghan nhớ lại chuyện khi ấy, thật ra không ngẫu nhiên chút nào đâu. chuyện cậu gặp gỡ hyungwon ấy, không phải là ngẫu nhiên đâu.

- tớ xin lỗi cậu, hong jisoo.























toàn bộ cảnh ngày ấy là như thế này.

jeonghan người luôn ngưỡng mộ jisoo suốt thời tiểu học, là người đã dõi theo cậu từ nhỏ đến lớn. nhưng khi ấy jeonghan khác bây giờ lắm, cậu vừa tròn như bánh bao, vừa thụ động ngồi yên một góc nên không nổi bật mấy.

khác với jisoo, người biết đàn, biết hát, biết cách nói chuyện dễ nghe, biết tất tần tật về thế giới nghệ sĩ lẫn học hành thì jeonghan chỉ biết ăn.

lúc ấy jeonghan để ý jisoo thể chất ốm yếu, hay nghỉ học để vào bệnh viện. thế là lúc nào anh cũng chăm chỉ chép bài dù không hiểu cái gì rồi để ghi chú trong hộc bàn cho jisoo.

nhưng có vẻ như jisoo có đọc cũng không hiểu jeonghan ghi cái gì, vậy là jeonghan liền đăng kí vào học viện, quyết tâm học hành. các ghi chú dành cho jisoo cũng dần dễ hiểu hơn.

mà bản thân anh học cũng khá hơn.

đến khoảng trung cấp thì jisoo không còn vui vẻ hoạt bát như anh nhớ nữa, cậu bắt đầu từ chối yêu cầu của bạn học. họ thấy không lợi dụng được cậu thì liền vứt bỏ, nhẫn tâm đặt điều nói xấu cậu.

jeonghan ghét nhất là hạng người như vậy nên hẹn bọn họ ra đánh nhau, jeonghan lúc ấy không biết võ, thân hình còn nặng nề nên chẳng mấy chốc liền trở thành bao cát cho bọn đó.

bố mẹ cậu không đồng ý hòa giải liền chuyển trường đi. jeonghan nhận ra mình cần phải mạnh mẽ hơn, thế là xin bố mẹ cho mình đi học võ.

ở lớp học võ ấy có một người tên là cha hyungwon.

jeonghan thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hyungwon thật sự không giỏi giao tiếp, mỗi lần anh lại gần thì hyungwon liền chạy đi mất.

cứ vậy mà lửng lơ đến năm mười hai tuổi, jeonghan lê bước về trường cũ của mình. có lẽ anh mong rằng anh sẽ gặp jisoo, anh tò mò không biết có ai đã làm bạn với cậu chưa.

để rồi thấy jisoo bước ra từ cửa sân thượng, nhắm mắt lại đứng giữa gió.

dù khoảng cách rất xa nhưng jeonghan vừa nhìn đã biết người đứng đó là jisoo.

anh muốn chạy đến cản jisoo làm điều dại dột lại thấy hình ảnh hyungwon hớt hải chạy thẳng vào sân trường, ánh mắt của anh ấy liên tục nhìn lên sân thượng.

jeonghan thu hết cảnh tượng trước mặt vào mắt, anh nhận ra có lẽ người sẽ bảo vệ jisoo không phải là anh.

anh không là ai cả.

jeonghan quay đầu bước đi, để lại đằng sau tất cả.

jeonghan vẫn đi học võ, và lên lớp như bình thường. cấp hai của anh không có hyungwon hay jisoo, chỉ có luyện tập võ và giảm cân tồn tại.

anh cố gắng xóa bỏ hình ảnh hai người họ trên sân thượng ra khỏi đầu nhưng anh không thể. jeonghan không biết vì sao, nhưng anh có cảm giác như mình chỉ là người đi đường ngang qua thế giới của họ.

hai thế giới song song mãi mãi không có điểm chung nào.

lên cấp ba, jeonghan để ý thấy mình và jisoo học chung trường. anh rất vui nhưng dường như jisoo không hề nhận ra anh, cậu ấy vẫn như thế vẫn một mình ngồi trong góc lớp. jeonghan sau khi giảm cân thì được chú ý nhiều hơn hẳn hồi bé, khác với jisoo, người như bóng tối không ai lại gần.

nghĩ rằng jisoo mới là người đáng nhận được quan tâm từ người khác như vậy khiến jeonghan cảm thấy tội lỗi, thế là không bao lâu thì anh chuyển trường.

mong rằng anh có thể trao trả cho jisoo những gì mà cậu xứng đáng nhận được, bạn bè tốt, sự chú ý, tất cả. bởi vì jisoo đã vất vả học hỏi nhiều thứ như vậy, cậu ấy xứng đáng hơn anh.

sang trường mới thì có vẻ như sự đau buồn vì không thể đứng bên cạnh jisoo đã làm cho jeonghan khép mình, như thể anh bắt chước nỗi cô độc của cậu vậy.

jeonghan từng trải qua rồi nên nó cũng chẳng phải điều gì mới lạ, nhưng đôi lúc anh tự hỏi, nếu như anh và cậu không trải qua cảm giác như vậy thì sao?

jeonghan lắc đầu, cứ vậy mà một mình đi trên con đường về nhà.

cho đến cái ngày anh bị bọn côn đồ gây hấn đấy, thì seungcheol xuất hiện giải vây cho anh. anh đã khiến người khác dính vào câu chuyện của mình, anh đã vô cùng hối hận.

nếu như anh không chuyển trường, không cứng đầu từ chối hết sự giúp đỡ của người này tới người khác thì seungcheol có lẽ đã không phải đánh đổi cuộc đời mình như thế.

có lẽ hai người đã có cơ hội tỉ thí với nhau, jeonghan nghĩ vậy.

nhưng chuyện càng tệ hơn khi anh được triệu tập ra tòa làm chứng, jisoo đã ở đó. nghĩa là jisoo chứng kiến toàn bộ cảnh anh bạo lực.

jisoo, có nhận ra jeonghan không?

jeonghan không biết, anh một lần cũng không ngẩng mặt lên. anh sợ jisoo sẽ nhận ra và nghĩa rằng "à, kẻ nổi tiếng ở trường mình hóa ra lại là thằng biết đánh nhau, còn một chọi mười."

jeonghan không hy vọng jisoo sẽ nhìn nhận anh như vậy.

thế nên suốt mấy tháng anh không hề đi về con đường đó, luôn về quá sớm hoặc quá trễ. anh có cảm giác như anh sẽ bắt gặp jisoo bất cứ lúc nào.

cho đến khi seungcheol ra viện thì anh mới đi lại con đường cũ, nhà seungcheol gần đó nên mới có vụ trùng hợp chạy ra ứng cứu như vậy.

jeonghan nghĩ, được rồi, thế là hết. chỉ còn lại anh và seungcheol thôi, jisoo thì vẫn là nên ở cùng một thế giới với hyungwon đi.

ấy thế mà jisoo như ánh nắng mặt trời bước vào lớp của anh nhẹ nhàng nói.

- chào mọi người, mình là học sinh mới chuyển trường. hong jisoo.

jeonghan đã luôn tồn tại trong cuộc đời của hong jisoo. nhưng đây là lần đầu tiên jisoo chính thức tồn tại trong thế giới của yoon jeonghan.

sau đó jisoo thật sự như không biết jeonghan, cứ thế mà bắt chuyện bình thường.

nào là, "tớ cũng từng ở trường A", rồi "tớ chuyển sang đây vì bị bắt nạt", và "cho tớ chơi chung với các cậu nhé"

jeonghan cảm thấy như đây là phép màu mà ông trời ban tặng cho anh vậy.

nhưng jeonghan không hề trân trọng nó như anh nên làm, thay vì tập trung cho jisoo thì anh đi dò hỏi thông tin về hyungwon mỗi khi có thể.

anh phát hiện ra hyungwon đã đi du học, họ nói ngày anh đi ngoại trừ gia đình thì không có ai khác đến tiễn cả.

vậy là do jeonghan hiểu nhầm thôi, có lẽ hyungwon chỉ là một người giống anh. thương cảm cho jisoo và muốn bảo vệ cậu.

nhưng không sao, giờ anh đã là bạn thân của jisoo rồi. không có hyungwon thì jisoo vẫn sẽ ổn thôi.

thời gian trôi làm jeonghan quên mất đi về hình ảnh hyungwon hớt hải chạy về phía jisoo, những gì anh nhớ chỉ là một cái tên.

năm ấy jisoo luyện thi với seungcheol, còn jeonghan thì đi làm thêm.

ngày qua ngày không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi thầy dạy võ của anh nhắn hyungwon về nước rồi.

thầy còn cho anh địa chỉ để xem nếu như anh có cần đến gặp hyungwon, ấy thế mà nó nằm cùng trên con đường quán cà phê cậu đang làm.

là ngẫu nhiên, hay định mệnh, vốn sắp đặt.

- cho tôi ly trà sữa loại làm từ trà đen ấy, lấy năm mươi phần trăm đường thôi nhé.

cũng không thể chối bỏ sự thật rằng cha hyungwon đã bước đến trước mặt cậu.

jeonghan thật sự không biết jisoo với hyungwon là người yêu cũ với nhau, anh chỉ cảm thấy mình không nên bỏ lỡ hyungwon lần nữa.

cho dù thế giới của hai người không có điểm chung gì thì anh vẫn muốn thử đưa đôi bàn tay với lấy. chẳng phải jisoo cũng đã trở thành bạn của anh rồi sao, thế thì tại sao hyungwon lại không thể trở thành một phần trong cuộc sống của anh chứ.

anh đã nghĩ như thế.

hyungwon không nhận ra anh, điều đó khiến cho việc khiến hai thế giới hòa lại làm một dễ hơn.

jeonghan có thích hyungwon không? có.

jeonghan có can đảm ôm lấy hyungwon không? không.

không phải vì bất kì ai mà vì chính bản thân anh cảm thấy có lỗi.

cái ngày jeonghan dẫn jisoo và seungcheol đến gặp mặt hyungwon anh đã nhớ ra cảnh tượng trên sân thượng, anh đã nhớ ra vị trí mà mình đang đứng vốn thuộc về ai.

anh đã hoảng sợ đến mức nghĩ rằng bản thân bị điên rồi, làm sao mà có thể tự ý mình hành xử như vậy.

lỡ đâu khi họ gặp lại sẽ nhớ ra ngày hôm ấy, lỡ đâu hyungwon sẽ thích jisoo thì sao.

còn anh? còn anh thì biết làm sao đây?

nhưng ngay khi jisoo chào hỏi với hyungwon như người lạ, chẳng hiểu vì sao lòng jeonghan lại thở phào nhẹ nhõm.

rồi anh lại nhanh chóng tự cảm thấy có lỗi, khi hyungwon cùng đi vào nhà vệ sinh với jisoo, jeonghan không khỏi cảm thán.

họ đẹp đôi thật.

đó là lí do vì sao chuyện của jeonghan và hyungwon mãi dang dở. chuyện đó không phải hoàn toàn lỗi của hyungwon, mà còn có của anh.

anh tự thấy bản thân đã chiếm tiện nghi của người khác quá nhiều nên anh không dám đòi hỏi thêm.

cho dù không có cái danh hiệu chính thức nào, hay cái ôm, cái hôn. jeonghan ở cạnh hyungwon như vậy đã đủ thỏa mãn.

cho đến khi ngày mà anh sợ nhất cũng tới, cái tên hyungwon thốt ra từ miệng của jisoo.

sợi dây lí trí của jeonghan đã đứt hẳn, anh không còn biết bản thân đang làm gì nữa.

jisoo và hyungwon, hai người họ ở bên nhau. vậy thì thế giới của jeonghan sẽ không còn lại ai nữa, không còn lại bất cứ ai nữa.

jeonghan quay sang nhìn vẻ mặt say giấc nồng của jisoo, trên trán cậu có vết xước và hai má đều chi chít vết bầm khác nhau do jeonghan gây nên. lại nhớ đến vẻ mặt tươi cười của jisoo lúc hai người chạm mắt hồi chiều.

jeonghan cảm thấy có lỗi với jisoo lắm.

chẳng biết từ khi nào anh lại ích kỉ như vậy, hệt như mấy kẻ đã lợi dụng jisoo.

jeonghan rơi lệ trong thầm lặng.

tớ xin lỗi. tớ hy vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ.

tớ xin lỗi vì tớ thật sự đã lỡ thích hyungwon nhiều hơn cậu.

tớ xin lỗi.

tớ xin lỗi cậu, hong jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro