oneshot ; second scene ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyungwon có thích jeonghan không? có.

hyungwon có can đảm ôm lấy jeonghan không? không.

bởi vì jisoo là bạn thân của jeonghan, và anh là người yêu cũ của jisoo.

có câu, trong tình yêu tuyệt đối đừng yêu ba loại người này.

một, người yêu cũ.

hai, người yêu cũ của bạn mình.

ba, bạn bè của người yêu cũ.

trong trường hợp của hyungwon và jeonghan, họ phạm phải điều thứ hai và thứ ba.

nhưng hyungwon đã không biết jisoo có bạn bè, đây là sự thật. 

hong jisoo năm mười hai tuổi lúc nào cũng cô độc, toàn bộ thế giới của cậu vốn là anh. cả hai biết điều đó rất rõ, nhưng sau khi chia tay thì họ không còn liên lạc nữa.

ngày jeonghan dẫn bạn thân đến gặp gỡ hyungwon thì anh vô cùng bất ngờ, jisoo trong thoáng chốc cũng kinh ngạc không kém. nhưng cậu vờ như hai người không hề quen biết nhau.

điều đó khiến hyungwon hụt hẫng, đã lâu không gặp nên anh vẫn muốn hỏi cậu có khỏe không nhưng nói chẳng nên câu. cuộc gặp mặt diễn ra tốt đẹp và không có gì sai sót nhưng đêm hôm ấy về nhà, lòng hyungwon không khỏi rối như tơ vò.

hong jisoo là tình đầu của cha hyungwon, và cha hyungwon là tình đầu của hong jisoo. nhưng ai cũng biết tình đầu dang dở thì khó mà quên.

- hyungwon ơi, em ở đây thêm mấy ngày nha!

jeonghan từ trên lầu bước xuống nói, cậu tự nhiên lấy đồ của anh mặc. thật trùng hợp làm sao, đó cũng là bộ đồ mà jisoo mua chúc mừng anh được nhận học bổng du học. hyungwon mỉm cười đáp.

- ừ, em muốn ở bao lâu thì ở. dù gì nhà này cũng chỉ có mình anh thôi.

jeonghan tinh nghịch cười hì hì cảm ơn rồi bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối.

hyungwon không biết chuyện xảy ra giữa jeonghan và seungcheol, cũng như jeonghan không hề hay chuyện năm xưa của hyungwon và jisoo.

























- dậy ăn cháo rồi uống thuốc giùm tao.

jisoo bê cháo ra bàn trà phòng khách và lay seungcheol, anh không trả lời. cậu đưa tay kiểm tra thân nhiệt thì nhận thấy seungcheol sốt cao hơn rồi, cậu chạy ra bồn lấy thau nước lạnh nhúng khăn đắp lên trán anh.

jisoo mím môi, cậu tự trách bản thân lo giận dỗi mà quên mất rằng sức khỏe của seungcheol mới là điều quan trọng hơn thảy.

seungcheol mê man không phân biệt được thực hay mơ, anh nắm lấy cổ tay jisoo khẽ gọi.

- jeonghan, đừng đi.. tớ xin lỗi, tớ sẽ không nói thích cậu nữa..

nghe vậy jisoo liền hiểu ra vì sao hai người họ chiến tranh lạnh.

cậu hiểu rằng, seungcheol cuối cùng cũng đã tỏ tình với jeonghan rồi.

thật ra hong jisoo thích choi seungcheol. rất, rất thích.

nhưng cậu chưa bao giờ nói ra vì cậu biết người mà seungcheol ôm mộng mỗi đêm không phải jisoo cậu mà là yoon jeonghan, người mà đối với cậu cũng quan trọng không kém.

rõ ràng người bị sốt là anh nhưng nước mắt cậu lại bỏng rát chảy thành dòng xuống gò má. từng giọt lệ ấm nóng nhỏ lên mặt seungcheol, lúc này anh mới mơ hồ nhìn rõ đối phương là ai.

người ấy là jisoo, không phải jeonghan.

seungcheol mở to mắt nhìn cậu, ngỡ rằng anh sẽ ghét bỏ mà buông ra nhưng anh lại nhẹ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt sướt mướt của cậu.

- jisoo ngoan, đừng khóc.. lớn rồi mà còn khóc nhè, xấu lắm..

seungcheol bảo cậu đừng khóc nhưng chẳng phải anh là kẻ khóc đến phát sốt đấy ư? 

anh có tư cách để an ủi jisoo như vậy sao?

chẳng phải anh cũng là kẻ tự lừa dối bản thân rằng mình không quan tâm jisoo à.

từ đầu mọi thứ đã rất rõ ràng rồi.

kể từ giây phút jeonghan nói thích hyungwon, seungcheol đã sớm chẳng còn tơ tưởng gì dành cho cậu ấy nữa.

chẳng qua anh tỏ tình là vì anh không muốn tình cảm thanh xuân của mình bị chôn vùi dưới đất, mãi mãi không thấy được ánh sáng mặt trời mà thôi.

jisoo thích anh, sao anh có thể không biết.

cái cách hong jisoo lộ liễu dõi theo choi seungcheol và luôn lắng nghe mỗi khi hắn tâm tình về tình cảm mình dành cho jeonghan.

cái cách hong jisoo luôn tìm đến vực dậy tinh thần của choi seungcheol mỗi khi người hắn thích có hẹn với người khác.

cái cách hong jisoo tạo cơ hội để choi seungcheol có không gian riêng với jeonghan còn cậu thì giấu đi sự u sầu dưới đáy mắt.

cái cách đôi mắt hong jisoo nhìn choi seungcheol, nó khác hẳn so với lúc nhìn jeonghan. chúng giống như ly cà phê đen ở cửa hàng tiện lợi vậy, ấm áp giữa đông lại có dư vị đắng đọng lại đầu lưỡi.

thật ra, choi seungcheol từ lâu đã đáp lại tình cảm của hong jisoo rồi.

tiếng nức nở vang vọng khắp phòng, jisoo khóc mỗi lúc một lớn. cậu trách mình làm sao có thể ích kỉ đến thế, chính cậu là người đã xen vào hai người họ và phá hủy mất tương lai nơi seungcheol cầm tay jeonghan mỗi khi đông về. chính vì cậu buông tay hyungwon nên hai người kia mới có cơ hội gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với nhau. trong khi vốn dĩ vị trí đứng cạnh jeonghan là của seungcheol, và chỉ mình seungcheol mà thôi.

cậu làm sao mà không biết được cái mớ hỗn độn này là do cậu gây ra chứ.

cậu khóc không phải là vì bản thân bị từ chối, mà là vì cậu xót xa cho anh. cậu thích anh đến nỗi chỉ muốn anh vui vẻ cùng người anh yêu, cho dù người đó chẳng phải là cậu cũng không sao cả.

seungcheol không còn cách nào khác đành gượng dậy ôm jisoo, anh để cậu dựa vào mình và vỗ lưng cậu.

- jisoo như vậy làm tớ đau lòng đấy, nhưng nếu cậu muốn khóc thì hãy khóc đi, chỉ lần này thôi nhé.

hong jisoo siết chặt thân ảnh trước mặt, nước mắt lăn dài gật đầu liên tục.

cậu ước gì mình có thể chia sẻ với anh nỗi đau mất mát ấy. như vậy thì anh không cần phải cô đơn nữa, anh không cần phải nhốt mình trong bóng tối nữa.

hong jisoo nguyện cầu, xin trời cao có mắt, xin người đem đến mùa xuân cho choi seungcheol.

cái giá có đắt đến mấy cậu cũng sẽ gánh lấy toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro