oneshot ; third scene ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong jisoo hẹn cha hyungwon ra gặp mặt ba ngày sau đó.

thấy seungcheol khỏe hơn thì cậu ra về ngay lập tức, hai người cũng ngượng ngùng không kém gì bầu không khí sẵn có giữa anh và jeonghan. nhưng jisoo muốn tự mình giải quyết vài chuyện trước khi chính thức nói chuyện với seungcheol.

- em nhắn là có chuyện cần nói mà.

em nhắn là có chuyện cần nói mà, nói mau lên, anh không cảm thấy thoải mái.

jisoo nhìn ra được ý nghĩa câu này, cũng đúng, họ là người yêu cũ của nhau, còn là dạng mối quan hệ phức tạp. ngay cả cậu cũng không thấy thoải mái.

jisoo gọi cho mình ly xoài smoothie, còn hyungwon là ly americano. nhìn ly nước màu vàng, hyungwon không kiềm lại được mà hỏi.

- em đổi khẩu vị từ bao giờ thế?

hyungwon nhớ jisoo từng nói cậu không thích uống những món nước trái cây ngoại trừ kiwi, và hầu như toàn là gọi oreo đá xay. câu hỏi này của hyungwon khiến cậu nhận ra, cậu từ lúc nào đã học theo khẩu vị của seungcheol rồi.

- vài năm trước.

jisoo lơ đễnh đáp. nghe vậy, hyungwon gật đầu không hỏi thêm. bản thân anh cũng đã thay đổi nhưng cậu không hề để ý, trước kia anh không thích cái gì đó quá đắng hay quá ngọt, vậy nên anh thường uống trà sữa năm mươi phần trăm đường.

nhưng có vẻ là anh bị lây nhiễm thói quen uống cà phê của yoon jeonghan rồi.

- có phải là vì em không?

jisoo hỏi, có phải vì cậu mà anh chưa đến với jeonghan không. hyungwon ngẫm nghĩ.

- có lẽ là vậy.

jisoo khuấy đồ uống của mình, lại tiếp tục hỏi.

- nếu như không có em, vậy thì anh sẽ đến với cậu ấy chứ?

hyungwon không tin vào những gì mình nghe thấy liền quay sang.

- em đừng làm chuyện dại dột gì đấy.

- trả lời em!

jisoo cáu gắt ngắt lời anh, hyungwon biết tính khí của jisoo hiếm khi giận dữ. một khi đã bùng nổ thì chẳng thể ngừng lại, hai người đã lâu không gặp, anh không muốn chưa gì đã cãi nhau, anh cân nhắc một lúc.

hong jisoo là người dạy anh cách chăm sóc cho người khác, yoon jeonghan lại là người chăm sóc cho anh.

không có jisoo thì sẽ không có anh của ngày hôm nay, và hiển nhiên là jeonghan cũng sẽ không bao giờ đặt anh vào mắt.

hyungwon miết thành ly cà phê, thở dài.

- nếu không có em, anh sẽ không đến với jeonghan.

jisoo nghe câu trả lời thì điềm tĩnh lại.

- vậy thì bây giờ anh chính thức hẹn hò với jeonghan đi. đừng để cậu ấy phải chờ anh như cách anh chờ em quay lại, đừng khiến mọi chuyện thêm rối nữa.

- vậy còn em thì sao? em có thể sống được với cảnh tình đầu quen bạn thân của mình sao?

hyungwon gằn giọng, coi như cậu có thể quên được mọi thứ, quên đi quá khứ giữa họ. nhưng anh thì không thể, sự tội lỗi trong anh quá lớn.

anh đã chờ jisoo ngần ấy năm để rồi khi anh vừa cho phép bản thân qua lại với jeonghan liền phát hiện ra người mình chờ bấy lâu lại ở ngay trước mặt.

hyungwon không đến với jeonghan là vì anh nghĩ mình đã phản bội jisoo.

- anh nghĩ vì sao em lại hẹn anh ra nói chuyện? là vì em có thể chịu nổi sao?

jisoo lúc này mới quay sang mặt đối mặt với hyungwon, gương mặt phiếm hồng rơm rớm nước mắt.

- em hẹn anh ra là để kết thúc tất cả. em và anh không hơn không kém chỉ là người yêu cũ! nếu như anh yêu jeonghan, thì hãy làm cho cậu ấy hạnh phúc. đừng để cậu ấy dở dang chờ đợi, đừng để người khác dính theo vì sự chần chừ của anh!

jisoo tuôn một tràn, cậu nói xong định đứng dậy rời đi. trước khi rời đi, cậu còn bỏ lại một câu.

- giả như anh còn yêu em, còn mong em sống hạnh phúc. thì em xin anh, hãy dứt khoát cho jeonghan một câu trả lời rõ ràng.

hyungwon nhìn người trong mắt rời đi, lại nhìn hai ly nước trên bàn. cứ như là hai thế giới song song tồn tại, mãi mãi không có điểm chung.

























- mừng mày về nhà, jisoo!

jeonghan ngẫu nhiên đến nhà jisoo vì hyungwon có việc ra ngoài, nào ngờ cả jisoo cũng không có ở nhà. thế là jeonghan vào trong ngồi nghịch, tìm được mấy tấm ảnh ba đứa chụp chung.

thế là anh chăm chú ngồi xem hình ôn từng kỉ niệm cho đến khi jisoo về.

jisoo mặt khác khi thấy jeonghan ở nhà mình liền kinh ngạc, quả bóng cậu đá cho hyungwon thế mà lại ở trong tay mình tự bao giờ.

- jeonghan? mày biệt tăm cho đã rồi tự động xuất hiện ở nhà tao không báo thế à?

jisoo chán ghét nói, jeonghan cười hì rồi đứng lên đi vào bếp.

- tiểu nhân có lỗi, vậy nên tiểu nhân đã mua kiwi mà người thích nhất để bù đắp đây ạ!

jisoo tùy ý để jeonghan tự tung tự tác, bản thân thì bước đến dòm thử cái mớ chiến trường anh vừa bày là gì. hóa ra là album ảnh ba đứa.

người đề xuất ý tưởng chụp ảnh lưu niệm là hong jisoo. vậy nên cậu cũng là người giữ chúng, nhưng những album jeonghan vừa xem vẫn chưa đầy đủ. jisoo còn có rất nhiều ảnh riêng, cụ thể là ảnh của nhóm hai người.

- mà hỏi nhé, đi đâu về đó? sang nhà seungcheol à..?

jeonghan hỏi, từ ngữ có hơi ngập ngừng. anh không muốn jisoo biết chuyện giữa anh và seungcheol.

- ừ, sang nhà seungcheol đánh lẻ. ai bảo mày bám víu hyungwon bỏ quên bọn tao làm gì.

cậu đáp. tay jisoo thoăn thoắt xếp lại album lên kệ, cậu không nhìn jeonghan vẫn biết ai kia đang chột dạ sợ chuyện xấu bại lộ. biết sao đây, jisoo thích làm bạn thân của jeonghan quá mà. đành phải chiều theo hướng gió thổi thôi.

- xin lỗi haha. kiwi đến đây!

jeonghan bê dĩa trái cây ra phòng khách, jisoo cởi khoác ngoài rồi cùng ngồi xuống ăn với anh.

mỗi người chìm trong thế giới riêng, không ai nói với ai câu nào.

ba người họ ở cạnh nhau thì ồn ào náo nhiệt, nhưng không có seungcheol thì jeonghan jisoo rơi vào bầu không khí tĩnh mịch. nhưng cả hai đều thấy ổn với việc đó, hoạt động ưa thích của họ là mạnh ai làm việc nấy mà.

nhớ đến bức hình chụp đêm giao thừa, jeonghan liền mở miệng hỏi xin, jisoo lắc đầu, cậu đưa tay ra con số.

- 1 tấm 100 ngàn won.

nghe cậu ra giá, jeonghan lắc đầu còn dữ dội hơn.

- chủ nhân! nô tài không có nhiều ngân lượng đến vậy!

jisoo thấy vậy thì giả vờ ngẫm nghĩ một chút, lại đưa ra đề nghị khác.

- vậy thì 2 tấm 200 ngàn won.

jeonghan hoảng hốt, nhảy dựng lên phản bác.

- không phải chứ! thế thì có khác gì với ban nãy đâu!

jisoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, jeonghan chưa vui mừng được bao lâu thì câu nói tiếp theo còn gây chấn động hơn.

- 1 tấm 500 ngàn won, giá chốt nhé.

thế giới quan của jeonghan như sụp đổ toàn bộ, anh nằm vật ra dưới sàn như con cá mắc cạn. vừa mếu máo càm ràm vừa giãy đành đạch.

- không chịu đâu ư ư, sao đắt quá vậy?! chỗ bạn bè với nhau làm thế được sao? cho tao đi mà!!

jisoo buông tay xuống, với lấy remote TV bật xem chương trình truyền hình. nghiễm nhiên không để tâm đến người nọ, lại đút miếng kiwi cắt nhỏ khác vào trong miệng.

jeonghan đổi thái độ sang cầu xin, liền bật người dậy, ngồi quỳ ôm chân jisoo.

- jisoo đại nhân đại lượng. mày cho tao tấm ảnh đó đi, tao nguyện sẽ làm mọi điều mày yêu cầu.

câu nói này đã thành công làm jisoo dao động. thấy tư thế cứng ngắc của cậu, anh càng được nước làm tới.

- tao nói được làm được! xin hãy cho tao một cơ hội chứng minh bản thân! tao mà thất hứa thì tao không có kết cục tốt đẹp!

- vậy mày đi gặp seungcheol đi.

jisoo mở lời.

jeonghan nghe tin như sét đánh ngang tai, anh muốn từ chối nhưng lời rót ra làm sao mà hốt lại nữa.

- cái đó..

jeonghan ỉu xìu, mắt đảo qua lại tìm cớ này cớ kia. nhưng trước khi anh nói được điều gì thì jisoo lại nói.

- còn không thì, mày có thể chọn đừng làm bạn với tao nữa.

jeonghan không thấy vui nữa liền nhíu mày đứng dậy.

- tại sao? mắc cái giống gì tao phải nghỉ chơi với mày?

- bởi vì mày bỏ rơi seungcheol rồi thì tao tồn tại còn có ý nghĩa gì?

thì ra là cậu ấy đã biết chuyện giữa anh và seungcheol rồi. jeonghan biết seungcheol không phải người mách lẻo, nên anh đoán chắc cậu chỉ vô tình phát hiện ra mà thôi.

- chuyện tao với seungcheol chẳng liên quan đéo gì đến mày.

jeonghan hậm hực nói, anh thu dọn đồ đạc đi về thì nghe jisoo lớn tiếng.

- vậy nếu tao có liên quan đến hyungwon thì là đủ chuyện để nói rồi chứ gì?!

jeonghan sững người, liên quan đến hyungwon là như thế nào? tại sao cái tên đó lại phát ra từ miệng jisoo?

- tại sao mày lôi hyungwon vào? rốt cuộc mày có phải là bạn của tao không?

jeonghan giận dữ bỏ hết đồ xuống đất chạy đến nắm lấy cổ áo jisoo, anh vừa lay vừa tra hỏi. nhưng jisoo không hề chịu thua mà vung một đấm vào mặt anh.

- bởi vì tao là bạn của mày nên tao mới không thể chịu được việc mày bỏ rơi seungcheol đó thằng điên này!

- tao nói lại, chuyện của tao với seungcheol đéo liên quan gì đến mày! câm đi thằng phản bội! mày thích hyungwon nên mới đẩy tao với seungcheol thành đôi đúng không?

hai người họ cứ vậy mà đánh nhau cả tiếng hơn, tiếng cười đùa trên TV cũng chẳng thể xoa dịu được căng thẳng trong căn phòng nhỏ.

yoon jeonghan bỏ về sau khi thấy jisoo bầm tím mặt mũi, còn bản thân thì mảy may chẳng bị gì nặng. trừ phần má sưng lên vì cú đấm bất ngờ của jisoo ban nãy.

hong jisoo không xin lỗi hay giải thích, anh ứa nước mắt vì đau đớn nằm giữa căn phòng trơ trọi.

chợt hình ảnh đêm giao thừa ấy hiện lên thật rõ ràng.

























- quào! chỗ này đỉnh thật đó!

yoon jeonghan cảm thán. ba người họ đang ở trên đỉnh đồi nhỏ không rõ tên là gì nhưng xung quanh không một bóng người, quanh cảnh lại thoáng. đứng đây đón pháo bông giao thừa thì đúng là hết sảy.

hong jisoo tìm ra nơi này khi dạo quanh một mình mỗi chiều tan học. nếu không phải vì seungcheol và jeonghan đòi xem pháo bông thì cậu cũng không dẫn họ đến đây đâu.

nơi này là vốn căn cứ bí mật của cậu mà.

- cảm ơn mày đã dẫn cả đám đến chỗ tuyệt vời như vậy nha. hong jisoo đỉnh nhất!

choi seungcheol giơ ngón tay cái lên với cậu, rồi tinh nghịch chạy sang chỗ jeonghan mà hú hét. jisoo bất lực nhưng lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

điều này có nghĩa là cậu thật sự xem trọng họ nhỉ.

jisoo bắt đầu lấy máy ảnh ra canh góc chụp, đây là thông lệ cả nhóm. dù đi đâu, làm gì, nếu có đầy đủ ba thành viên thì sẽ chụp một tấm hình lưu niệm.

đúng thời điểm ấy, jisoo đã thấy cảnh họ đùa với nhau như hai nhân vật chính của bộ phim thời thanh xuân, cậu thở hắt một tiếng và chụp lại khoảng khắc ấy.

bức ảnh đó jeonghan nhắm mắt lại, còn seungcheol thì ân cần nhìn cậu ấy.

lòng đầy sẹo của jisoo đã có thêm một vết cứa mới. nhưng cậu không cảm thấy hối hận khi chụp tấm hình này, bởi vì người trong ảnh rất vui vẻ.

đó mới là điều quan trọng.

lựa được góc máy thì set up cây tripod, đếm ngược thời gian để bắt đầu canh chụp.

vẫn còn hơn nửa tiếng mới qua nửa đêm, ba người bọn họ quyết định giết thời gian bằng cách ngồi tụm lại ôn chuyện năm vừa qua.

seungcheol thì khoe mình có công việc ở cửa hàng của bố, jeonghan thì nhắc về đứa em gái đáng yêu của cậu ấy.

jisoo lặng lẽ nghe từng câu chuyện được kể.

seungcheol nhận thấy cậu chưa nói gì liền che miệng jeonghan.

- jisoo thì sao? jisoo năm nay có gì đáng nhớ không?

jeonghan không thích mình bị ngắt lời nhưng cậu ấy cũng nhanh chóng nhận ra nãy giờ jisoo cứ ngồi yên nghe chứ không chủ động kể gì.

- đúng rồi, chuyện của tao thì để sau đi, ngày nào chẳng nghe. jisoo mau kể đi mày, tao bắt đầu tò mò ngứa hết cả da rồi đây.

jisoo thấy sự chú ý được dời lên mình có chút bất ngờ, cậu bảo để cậu suy nghĩ một lát. bởi vì, cậu muốn nó phải là điều gì đó thú vị. nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có gì ngoại trừ seungcheol và jeonghan.

- tao.. điều đáng nhớ nhất trong năm nay của tao là, những ngày tao có chúng mày kề cạnh.

jisoo nói xong thì quay đầu sang chỗ khác mà bật cười. tự cậu cũng cảm thấy mấy lời này thật là sến sẩm, không biết có bị chê không.

ấy thế mà seungcheol đáp.

- thật may quá, tao cũng nghĩ năm vừa rồi mày toàn ở trong những kỉ niệm đáng nhớ của tao mà thôi.

jeonghan bên cạnh thấy seungcheol ghi điểm liên tục thì cũng xen vào.

- tao nữa! tao nghĩ tất cả kỉ niệm mà ba đứa chơi với nhau rất là khó quên luôn á! chắc là nhờ có mày siêng chụp hình lưu giữ đó jisoo à!

jisoo quay sang nhìn họ, trong lòng như có hàng vạn khối bông ôm lấy cậu vậy. ấm áp quá, bạn bè là thế này sao?

trước khi nhận ra thì jisoo đã khóc, khiến seungcheol lần jeonghan đều hốt hoảng tột độ. không biết là mình đã nói gì sai, liền ra sức dỗ jisoo.

nhưng jisoo chỉ là quá hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro