oneshot ; fourth scene ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- jisoo ơi! cậu có ở nhà không?

choi seungcheol đã gọi điện cho hong jisoo trên dưới năm mươi lần nhưng cậu không hề bắt máy dù chỉ một lần. anh sợ cậu nghĩ quẩn rồi làm điều gì đó ngoài tầm kiểm soát nên liền trực tiếp đến nhà tìm. mặc dù từ trước đến giờ hong jisoo chưa từng thể hiện ra suy nghĩ của con người bên trong mình, nhưng seungcheol vẫn luôn biết, anh biết cậu không phải là người mạnh mẽ đến thế.

không nghe thấy tiếng trả lời, seungcheol đành thử bấm mật khẩu vào nhà xem sao.

cả ba người bọn họ thường xuyên tập trung ở nhà hong jisoo nên việc choi seungcheol biết mật khẩu là chuyện hiển nhiên, nhưng hiếm khi nào mà anh tự một mình sang nhà cậu như vậy lắm.

(mà đương nhiên là đã có sự cho phép của jisoo rồi mới tùy tiện như thế nhé)

104883012. ting. khóa cửa mở ra. 

trong nhà không tối lắm, còn có tiếng tv xào xạc khẽ vang lên. seungcheol nhíu mày bước vào. 

- jisoo ơi..? HONG JISOO!

ánh mắt anh lia qua cả căn phòng thì nhìn thấy người nằm ở dưới sàn, khẳng định chỉ có thể là cậu liền hoảng hốt chạy đến đỡ, hong jisoo lúc này thở đều nhưng không phản ứng gì, tay mặt đều bị bầm dập chi chít vết thương do ẩu đả để lại, mắt cậu sưng húp, anh đoán có lẽ là do khóc quá nhiều.

anh gọi tên cậu nhưng cậu không trả lời, kiểm tra nhịp tim thì thấy đập bình thường nhưng nhìn cậu thật sự rất tệ.

choi seungcheol không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng điều quan trọng nhất ngay bây giờ là phải đưa hong jisoo đến bệnh viện.

- ráng lên, tớ ở đây rồi.























yoon jeonghan rón rén bước vào nhà, sau khi đánh nhau một trận với jisoo thì cậu đã lang thang ngoài đường và nốc hẳn hai chai rượu soju liên tiếp.

thành thật mà nói, cậu có chút hối hận, trong lòng không thoải mái cho lắm.

mà vô tình jeonghan còn quên mất vốn cha hyungwon không thích mùi rượu trên người cậu nên cậu định về tới nơi rồi thì sẽ nhanh chân chạy trốn thẳng lên lầu. bất ngờ thay, jeonghan bắt gặp anh đang ngồi ở phòng khách chờ cậu.

- em về trễ quá, đi đâu thế?

hyungwon đứng dậy đón jeonghan, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến anh bất giác nhíu mày lại. trên má cậu còn sưng đỏ lên, có dấu hiệu như chuẩn bị tái đi, anh lại hỏi.

- em say rượu rồi đánh nhau với người ta à?

yoon jeonghan câm như hến, một chữ cũng không đáp không rằng, đôi mắt tuyệt nhiên dán chặt xuống đất. cha hyungwon đành bất lực chịu thua, anh dắt tay dẫn cậu ra ngồi ở bàn ăn mà bôi thuốc.

- lần sau mua rượu về nhà uống đi, đừng gây sự với người ta. em có giỏi võ đến cỡ nào thì luật pháp vẫn có thể xích đôi cánh tự do của em lại đấy.

anh mắng, nhưng ngữ khí không chút uy lực, nghe sơ qua lại thấy giống như đang dạy dỗ con nít bằng cách răn đe rằng nếu chúng không nghe lời thì sẽ chẳng có cây kẹo nào vậy. hyungwon dùng bông gòn thuốc đỏ chạm vào má cậu nhẹ nhàng khiến jeonghan thấy ngưa ngứa như thể có chiếc lông vũ nào đó nhúc nhích trong lồng ngực cậu vậy.

suy tư đủ lâu thì cậu quyết định lên tiếng.

- anh và jisoo có qua lại sao?

tay hyungwon dừng lại giữa không trung vài giây rồi lại tiếp tục công việc của mình, anh khẽ lắc đầu.

- anh không. anh và em ấy không có việc gì để qua lại.

nghe vậy jeonghan liền né tránh cái chạm của hyungwon, cậu nhìn thẳng vào mắt của anh run rẩy nói.

- anh đừng nói dối em.. có được không?

jeonghan lùi bao nhiêu thì hyungwon tiến đến bấy nhiêu, chỉ để bôi thuốc cho cậu. bây giờ thì tới lượt hyungwon nín thinh, trông anh như vẻ chẳng có gì để giải thích.

và dường như anh cũng không muốn giải thích.

không phải là anh không muốn nói cho cậu nghe, nhưng anh nghĩ thời điểm hiện tại không thích hợp cho lắm. và rằng anh vẫn chưa nghĩ xong sẽ kể cho jeonghan nghe như thế nào để cậu có thể tiếp nhận câu chuyện mà anh đã giấu bấy lâu.

- anh nói sự thật. anh và jisoo hiện tại không có lí do gì để liên lạc cả.

hyungwon dán nốt băng chườm lên má cậu rồi đứng dậy cất hộp thuốc.

- hiện tại không có, vậy nghĩa là quá khứ đã từng có gì với nhau phải không?

jeonghan hỏi.

ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng của anh, nhưng hyungwon không trả lời, chỉ bảo cậu ngủ sớm đi, ngày mai nói chuyện tiếp. nhưng làm sao mà cậu có thể bình thản như anh, thế giới quan của cậu đổ vỡ thành từng mảnh. dường như cậu đã quá mù quáng và không nhận ra các dấu hiệu mà họ đã thường xuyên phát ra. dường như cậu chẳng thể tin ai nữa.

jeonghan đã sai từ đâu vậy?

jisoo thích hyungwon từ bao giờ? tại sao cậu ấy không nói cho jeonghan nghe?

hyungwon không chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương với cậu đều là do jisoo sao? nếu vậy thì hai người đó đã bắt đầu từ bao giờ?

jeonghan có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng chẳng hề có lời giải đáp.























sáng sớm hôm sau.

hong jisoo tỉnh dậy bởi mùi khử khuẩn quấn quanh mũi. 

cậu ghét nhất là bệnh viện, lúc nhỏ thể chất ốm yếu nên mới phải thường xuyên vào đây. lớn hơn một chút thì cậu bướng bỉnh, thà cắm cọc ở nhà ngủ li bì cả tuần chứ tuyệt đối không muốn bản thân nằm trong căn phòng trắng tinh mơ này.

từng cơn đau kéo đến ê ẩm khắp người, jisoo nhận ra có lẽ tình trạng vốn tệ hơn cậu nghĩ. định ngồi dậy lại thôi, cậu thở dài mở mắt nhìn trần nhà.

không biết bên jeonghan sao rồi. nghe cậu ấy hiểu lầm vậy thì chắc là cũng đang sốc lắm, nhưng hy vọng là nhờ vậy mà hyungwon nắm bắt cơ hội mà đi giải thích với cậu ấy đi. jisoo nghĩ thầm.

cậu thật tâm mong yoon jeonghan có thể sống hạnh phúc, cho dù bản thân cậu có bị đánh thêm mấy cái thì cũng là đáng.

- cậu dậy rồi sao? tớ đi gọi bác sĩ rồi quay lại ngay.

seungcheol vừa quay về sau khi đi mua chút cháo cho jisoo ăn sáng thì thấy cậu mở mắt rồi, không giải thích gì liền quay người đóng cửa lại đi mất.

hóa ra anh là người đưa cậu vào đây, nhưng sao mà trùng hợp vậy nhỉ. có lẽ nào ông trời đang an ủi cậu không?

hong jisoo cười hừ, sau khi ra viện cậu nhất định phải gửi tấm ảnh đêm giao thừa cho jeonghan để cảm ơn mới được.

sau khi kiểm tra đầy đủ thì bác sĩ đồng ý cho cậu về nhà, bà ấy dặn cậu phải dưỡng thương, hạn chế hoạt động mạnh và thay thuốc đúng giờ.

tuy nói là dặn jisoo nhưng người hăng hái nhất là seungcheol, anh đặc biệt hỏi kĩ về cách chăm sóc cho cậu. có thể ăn gì, kiêng gì, thay thuốc thì động tác như thế nào.

mặt jisoo ra vẻ phiền phức, không muốn nghe thêm các câu hỏi càng lúc càng vô lí của seungcheol nên cậu giả vờ mệt mỏi rồi cảm ơn bác sĩ mà kéo anh ra về.

thật ra trong lòng cậu như hoa nở mùa xuân vậy. một chút thôi, hãy để cậu ảo tưởng rằng choi seungcheol là của hong jisoo đi.

hai người quay trở về nhà cậu, anh kiên quyết bắt cậu ngồi nghỉ. còn bản thân thì bắt tay vào dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn trưa.

giữa chừng hai người có trò chuyện một chút.

- cái đó, tớ hỏi được chứ?

jisoo là người mở lời trước.

- ừm hứm, cậu hỏi đi.

seungcheol đáp, anh đang xem nguyên liệu trong tủ lạnh. có vẻ như đầy đủ đồ để làm các món cơm đơn giản, jisoo không chuộng nấu ăn nhưng tủ lạnh bao giờ cũng chứa đầy những thứ cần thiết.

- sao cậu biết mà đến tìm tớ vậy?

jisoo dựa người lên thành ghế, seungcheol chậc lưỡi quay sang.

- tớ gọi điện nhưng cậu không bắt máy. tớ hơi lo nên sang xem thử, nào ngờ thấy cậu nằm đó.

anh bình thản trả lời, jisoo gật đầu thì anh nói tiếp.

- cậu cũng phải giải thích cho tớ nghe chuyện đã xảy ra đấy.

thế là seungcheol đứng rửa rau củ trong lúc chờ jisoo sắp xếp mạch truyện kể. 

vốn dĩ cậu không có gì để giấu anh cả, dẫu là cậu muốn khoảnh khắc yên bình này dài lâu hơn. nhưng sự thật vẫn là sự thật, rằng chuyện giữa cậu và jeonghan còn có hyungwon đứng đằng sau.

cậu không muốn chạy trốn như trước nữa.

- jeonghan đã đến đây. bọn tớ cãi nhau một trận, do tớ đấm cậu ấy trước nên mới thành ra như vậy thôi.

seungcheol gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- thú vị đấy, chẳng mấy khi thấy cậu phản kháng jeonghan. tớ đoán cú đấm đó chắc đã tay lắm ha.

anh đùa, jisoo cảm giác như mối quan hệ của bọn họ vẫn như trước. chẳng có gì thật sự thay đổi cả.

- cậu không.. giận sao?

jisoo dè dặt hỏi. seungcheol mỉm cười lắc đầu.

anh không, chẳng biết từ lúc nào choi seungcheol đã thấy mình đã ở phe của jisoo rồi. cho dù là jisoo có lỡ đánh jeonghan chết đi chăng nữa thì chắc có lẽ anh vẫn sẽ bình thản giúp jisoo che đậy dấu vết mà thôi.

cơ mà chắc chuyện đó không có khả năng xảy ra đâu, bởi vì anh biết jisoo thích jeonghan lắm.

một cú đấm thôi cũng đủ khiến jisoo cảm thấy mình mắc nợ jeonghan cả đời rồi, dù cho jeonghan có đấm lại bao nhiêu cái thì vẫn là thế.

- rồi sao, hai người cãi nhau vì tớ à?

seungcheol bông đùa, jisoo chột dạ nhớ lại. hình như đúng là do cậu nhắc đến seungcheol trước rồi mới đề cập hyungwon sau thì phải.

nhưng seungcheol lại không phải tác nhân khiến jeonghan quyết định ra tay với cậu.

- không trả lời là không phải tớ rồi. thế thì không hay đâu, là người khác thì làm sao mà họ hiểu được cho hai cậu đây.

anh quay lưng bắt cơm nấu, jisoo phía sau vội vã giải thích.

- không sao đâu, hyungwon là người hiểu chuyện mà.

nhưng vừa dứt câu thì jisoo nhận ra đó là một sai lầm. jeonghan hiểu lầm cậu, cậu có thể chịu đựng. nhưng nếu seungcheol cũng nghĩ như vậy thì cậu biết như nào đây?

lẽ ra cậu nên nói cụ thể về chuyện của cậu với hyungwon cho rõ ràng trước mới đúng chứ?

thấy seungcheol không đáp nên jisoo bước về gian bếp thì bị anh mắng.

- làm gì đấy?! tớ bảo cậu ngồi yên nghỉ ngơi mà?!

jisoo sợ hãi đứng nhìn seungcheol, anh khó hiểu nhưng giọng nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng hơn ban nãy.

- cậu ra ngoài ngồi đi, đứng ở đây một hồi sẽ mệt.

nghe vậy cậu mới chịu từ tốn về lại phòng khách, trong lòng thấp thỏm không yên.

seungcheol không giận mình đánh jeonghan, nhưng lại giận mình vì mình nhắc đến hyungwon.

jisoo nghĩ trong lòng là vậy nhưng không phải, ai đó đang bực do không nghe rõ cái tên mà cậu mới nhắc ban nãy.

cái khoảng cách chết tiệt giữa nhà bếp và phòng khách này.





















cùng lúc đó, khi seungcheol và jisoo về đến nhà thì jeonghan mới ngủ dậy. cậu ngồi trên giường khá lâu để nhớ chuyện xảy ra vào tối hôm trước.

hyungwon có việc nên ra khỏi nhà.

cậu tự động sang nhà jisoo chơi.

còn mua kiwi đem theo.

qua đến đó thì không thấy người nên lục album ảnh ngồi xem.

cậu muốn tấm ảnh chụp ba người đêm giao thừa.

jisoo đòi tiền nên cậu xin đổi thành làm theo yêu cầu.

jisoo nhắc đến seungcheol.

cậu gạt jisoo ra nói rằng không phải việc của jisoo.

jisoo khó chịu nhắc đến hyungwon.

cậu cho rằng jisoo gian díu tình cảm với hyungwon liền nổi giận nắm cổ áo jisoo.

jisoo bảo mình là bạn của cậu rồi đấm cậu một cái vào mặt.

cậu điên lên đánh jisoo liên hoàn cước.

jisoo chống trả nhưng chỉ như mèo cào.

jisoo không giải thích nên cậu bỏ đi.

cậu lang thang ngoài đường xong nốc hai chai rượu soju.

cậu rón rén về nhà bị hyungwon bắt gặp.

khi hyungwon bôi thuốc thì cậu hỏi chuyện về jisoo nhưng không có đáp án.

ây da. chỗ nào cũng thấy cậu sai tè le vậy nè. jisoo về cơ bản là rất ốm yếu, cho dù jeonghan có dính chưởng thì đã sao, vài ngày là cậu hết ngay. nhưng bản thân jeonghan đánh người lại khác. vì cậu là người có võ, lại là dân đánh nhau thường xuyên. do vậy nên từng cú một đều gây tổn thương nghiêm trọng.

jeonghan thiết nghĩ, không được rồi, phải nhanh chóng sang nhà jisoo xem sao mới được.

có giận đến mấy thì bọn họ làm bạn cũng đã lâu, không thể nói bỏ là bỏ. đối với seungcheol cũng vậy, jeonghan không hề có ý định làm ngơ cả đời. chẳng qua là cậu muốn cả hai đứa có thời gian để bình tĩnh lại thôi.

jeonghan tắm rửa rồi thay đồ xuống nhà, cậu gặp hyungwon ngay cửa. anh vừa đi mua đồ về, là canh giải rượu.

- dậy rồi à, ăn sáng rồi hẵng đi.

anh nói, đứng cản đường cậu bước ra ngoài.

- không được đâu em cần phải đi coi jisoo như nào, gấp lắm!

jeonghan nói, cậu cố lách quá người hyungwon nhưng lại bị anh bắt được và bế bằng một tay vào phòng bếp.

- anh làm gì vậy?! mau thả em xuống!

- anh sẽ thả khi em bớt nhoi lại.

hyungwon thản nhiên nói. tối hôm qua còn giận dữ với anh, với jisoo. vậy mà hôm nay mới mở con mắt ra là đã chạy đi tìm người.

nhiều khi hyungwon không biết là jeonghan có thích mình thật không hay là thích jisoo mới đúng.

- em gọi điện cho em ấy cũng được mà, không cần đi gấp vậy đâu. nếu em gọi không được thì anh gọi cho.

nghe hyungwon nói vậy thì jeonghan mới chịu ngồi yên, anh để cậu xuống và móc điện thoại của mình ra bấm số.

liếc mắt nhìn màn hình, jeonghan thấy rõ ràng là không hề lưu danh bạ nhưng vì sao hyungwon lại có thể nhớ rõ số điện thoại của jisoo đến mức bấm nó nhanh chóng như thế, với một người mà anh "không có việc gì để qua lại" như vậy?

reng reng, tiếng chuông kéo dài sau khoảng mười giây thì có người nhấc máy.

- alo?

đây là giọng choi seungcheol, jeonghan nghe thường nên có thể nhận ra ngay lập tức. hyungwon thì không ngờ không phải là jisoo bắt máy nên anh hoang mang, thắc mắc liệu mình có bấm nhầm số không. nhưng dựa theo biểu cảm của jeonghan thì chắc không sai rồi.

- cho hỏi chủ nhân của số điện thoại, cậu hong jisoo có khỏe không ạ? tôi là cha hyungwon, bạn cậu ấy, yoon jeonghan đang ở cạnh tôi và thắc mắc điều này.

hyungwon nói, đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới trả lời.

- tôi vẫn ổn, cảm ơn anh đã thay mặt bạn tôi quan tâm.

bây giờ mới là giọng hong jisoo.

- yoon jeonghan, cậu có gan thì tới đây. đừng có núp sau lưng hyungwon.

cậu ấy nói rồi cúp máy.

jeonghan nhìn hyungwon thở dài.

- đã xác nhận jisoo vẫn ổn, cũng không có gì gấp nữa em ăn sáng rồi hẵng đi.

hyungwon để điện thoại lên bàn, anh lấy canh nóng đổ ra chén cho jeonghan ăn. cậu không nóng nảy đòi ra ngoài nữa, tự nhiên cậu thấy bụng cậu có hơi cồn cào.

jisoo đang ở cạnh seungcheol à.























phải. jisoo đang ở cạnh seungcheol. 

ban nãy cậu vừa đi vệ sinh, anh thấy điện thoại cậu reo định đưa cho cậu thì jisoo bảo anh nghe máy luôn cũng được.

thế là anh bật loa ngoài, alo một tiếng.

nào ngờ hyungwon là người gọi đến, làm jisoo thong dong trong nhà vệ sinh cũng gấp rút chạy ra.

- hyungwon? tại sao hyungwon lại có số điện thoại của cậu vậy jisoo?

seungcheol sau khi thấy cậu cúp máy liền hỏi, tuy động tác vội vã nhưng mặt jisoo trước sau như một, không có mấy biểu cảm.

cậu lắc đầu đáp.

- tớ không biết, chắc lấy từ chỗ jeonghan thôi. ban nãy anh ấy cũng nói mà, thay mặt jeonghan hỏi thăm.

seungcheol gật đầu, bất giác tay đưa lên xoa vết xước trên trán của cậu.

- jeonghan chắc thấy có lỗi rồi đấy, cũng đúng thôi, có bao giờ cậu  dám đánh cậu mạnh thế này đâu.

nhận thấy sự tin tưởng tuyệt đối mà seungcheol dành cho mình, jisoo nhẹ cầm lấy bàn tay anh thỏ thẻ.

- tớ có chuyện.. nhất định phải nói cho cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro