oneshot ; fifth scene ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo vốn không có bạn bè vì cậu không thể hiểu được những thứ người khác đang nói.

cậu đã từng thử tìm hiểu, cách đàn guitar, câu chuyện của người nghệ sĩ nổi tiếng, tình cảm lứa học đường, trở thành người học giỏi nhất lớp. cậu dành thời gian cho những việc này để khiến bản thân "có lợi" cho mọi người xung quanh.

cậu đã nghĩ làm như vậy thì cậu sẽ có bạn bè. nhưng không, cậu trở thành công cụ thỏa mãn nhu cầu của người khác.

- jisoo ơi! cậu giỏi mà, giúp tớ làm bài tập này nhé!

- jisoo! tham gia câu lạc bộ âm nhạc đi! có cậu thì bọn này sẽ thắng chắc!

- hong jisoo! cậu giúp tớ gửi món quà này cho cậu bạn lớp cậu nha!

jisoo dần dà không còn cảm thấy vui vẻ nữa, cậu nhận ra thế giới của mình luôn liên quan đến một người nào đó khác. còn bản thân thì bị quên lãng.

nếu đã vậy thì cậu thà trở thành con người vô dụng.

cậu bắt đầu từ chối yêu cầu của mọi người, xa cách hơn, trầm lắng hơn. vốn dĩ, tính cách của jisoo là thế này đấy.

khi lên cấp hai, cậu tuyệt nhiên thu mình lại. trong lớp của cậu có vài bạn học cũ, họ cảm thấy bản thân không nhận được lợi ích gì nữa liền tung tin nói xấu cậu. tình trạng thiếu bạn bè của jisoo ngày càng tệ hơn. có lúc cậu đã ghét giống loài con người này, cậu kinh tởm bản năng ích kỉ của họ.

khi hong jisoo đứng trên tầng thượng của trường, cậu cảm thấy rất yên bình. như thể thanh âm của cả thế giới đều biến mất, chỉ còn lại mình cậu tồn tại.

- em đừng làm chuyện dại dột như thế!

có người đã tự tiện xông vào phá vỡ sự im lặng ấy, vẻ mặt của anh ta căng thẳng đến mức chớp mắt cũng không dám chớp. mồ hôi nhễ nhại chảy khắp nơi, có vẻ như anh ta đã dùng hết sức để chạy đến chỗ cậu vậy.

anh ta là cha hyungwon.

kể từ sau ngày đó, jisoo sẽ luôn có hình bóng của hyungwon đi cạnh. dù cậu đã giải thích rất nhiều lần với anh là cậu không có ý định tự tử, nhưng anh vẫn kiên trì bám theo để canh chừng cậu.

hyungwon khi ấy rất tệ, anh không giỏi nói lời an ủi, thể hiện ra bằng hành động càng không. nhưng việc mà hyungwon ở bên cạnh jisoo như thế, đã khiến lòng cậu bớt gai góc đi đôi chút.

cậu mở lòng với anh nhiều hơn, hướng dẫn anh cách nói chuyện với người khác. mỗi người sẽ như thế nào, ý đồ ra sao.

hyungwon lắng nghe không sót một chữ.

lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, jisoo sớm biết mình sẽ thích hyungwon bởi cậu khao khát tình cảm ở bên ngoài và hyungwon là người đáp ứng được nhu cầu đó. hyungwon khi ấy có lẽ là thương cảm cho cậu nên mới yêu cậu chăng.

jisoo không biết vì cậu chưa từng hỏi anh.

mối quan hệ của hai người phát triển nhanh chóng với jisoo là người chủ động hôn hyungwon, và hyungwon là người chủ động thõa mãn jisoo.

ngoại trừ những lúc trời còn sáng, hai người họ không lúc nào không quấn quít nhau. từng hơi thở, từng thớ da thịt đều đọng lại dấu vết của đối phương.

họ còn rất trẻ để có thể cam kết bất cứ điều gì, nhưng thiếu đi quãng thời gian đó, e là sẽ không có jisoo và hyungwon của ngày hôm nay.

khi hyungwon nói với jisoo rằng anh nhận được học bổng, phản ứng đầu tiên của jisoo là cậu phải rời xa anh.

cậu phải để anh đi vì anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, vì anh vốn không thuộc về thế giới của cậu.

hyungwon chỉ là một cơn mơ thanh xuân đẹp đẽ mà ông trời ban cho cậu thôi, cậu ghét người ích kỉ mà, sao cậu có thể trở thành người giống họ được chứ.

buổi đêm sau hoan ái, khi hyungwon say giấc nồng. 

jisoo vào nhà vệ sinh luyện tập trước gương không biết là bao nhiêu lần, nước mắt cậu cứ rơi mãi mà nói chẳng nên câu. dấu hôn đỏ ửng trên toàn cơ thể cậu như từng vết cắt chém thật sâu vào tim, jisoo thật ra từ bao giờ đã dựa dẫm vào hyungwon đến như thế.

jisoo không biết.

trước ngày hyungwon ra sân bay, jisoo hẹn anh ra uống cà phê. 

hyungwon bất ngờ nhưng không hỏi, anh vốn là người yêu chiều cậu mỗi khi có thể. vì anh biết jisoo rất ít khi đòi hỏi, vì anh biết cậu có thế giới riêng của mình.

- chúng mình chia tay đi.

lời nói nhẹ như không thốt ra từ đôi môi của jisoo khiến hyungwon còn tưởng là mình nghe lầm.

hyungwon quay sang nắm tay jisoo, anh vừa giữa lấy xoa xoa vừa liên tục hỏi liệu có phải là do anh làm gì sai không, hay là do anh đi du học, anh sẽ làm tất cả mọi thứ mà cậu muốn chỉ cần hai người đừng chia tay.

nhưng trái với hyungwon hốt hoảng tột độ, jisoo chỉ khẽ lắc đầu.

- thế giới của anh không nên tồn tại một mình em, em để anh đi vì em không còn cần anh nữa.

jisoo không nhìn anh dù một lần.

từ đầu cậu đã hạ quyết tâm sẽ diễn màn kịch này cho hyungwon xem. nếu nhìn thấy nét mặt đau khổ của anh, sợ rằng chính cậu cũng sẽ mềm lòng mà thay đổi ý định.

những gì mà hyungwon đặt vào mắt là khuôn mặt thờ ơ của jisoo, lời cậu nói như hàng vạn mũi tên bắn xuyên qua trước ngực.

cậu không còn cần anh nữa.

hyungwon buông tay jisoo ra, anh thẫn thờ nhìn người trước mặt. cậu ấy nói chúc anh sống tốt và rời đi ngay sau đó.

từ đó về sau hai người không còn liên lạc nữa.

hyungwon đi du học như kế hoạch đã định, jisoo thì nhập học cấp ba.

jisoo vượt qua nỗi mất mát bằng việc để bản thân dõi theo jeonghan, còn hyungwon thì âm thầm chờ đợi, chờ đợi một ngày gặp lại jisoo và theo đuổi cậu lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro