oneshot ; six scene ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhưng trước khi anh có cơ hội thì anh đã gặp gỡ em trước.

hyungwon nói. 

anh vừa kể cho jeonghan nghe chuyện của hai người khi cậu ăn bát canh giải rượu, tuy jeonghan không thật sự chủ động hỏi anh nhưng anh nghĩ jisoo nói đúng. nếu như anh thích jeonghan thì anh nên cho cậu đáp án rõ ràng. hoặc ít nhất là, không giấu giếm bất kì điều gì có thể gây tổn hại đến mối quan hệ giữa anh và cậu.

jeonghan nghe xong thì cảm thấy xấu hổ, hóa ra jisoo làm vậy để cậu không cần cảm thấy có lỗi với cậu ấy.

jisoo là đồ ngốc. 

sao lại có thể tự mình chịu đựng nỗi đau đó như vậy, cậu không đáng tin tưởng với cậu ấy như thế. sao jeonghan trong phút chốc lại có thể quên mất con người của jisoo được chứ, jisoo vốn dĩ rất cô độc mà. cậu ấy vốn dĩ rất thân với cậu mà.

là vì sợ mất nhau nên mới giấu lâu đến thế sao.

jeonghan ứa nước mắt nghĩ về người bạn thân của mình, giọt lệ chảy thành dòng rớt xuống nước canh thừa nguội lạnh. hyungwon nhẹ bước đến bên cạnh ôm đầu jeonghan tựa vào lòng ngực mình.

- anh đã nghĩ mình không thể sống nếu thiếu đi jisoo. nhưng anh sai rồi, người quan trọng nhất bây giờ là em. jeonghan, em cho anh cơ hội để bù đắp thời gian em đã chờ đợi anh nhé?

cậu gật đầu, đưa tay lên ôm hyungwon lại.

cậu sẽ gặp seungcheol và jisoo nữa. cậu sẽ không để công sức của jisoo đổ sông đổ biển đâu.





















mặt khác, khi nghe xong câu chuyện thì seungcheol không phản ứng gì mấy. anh chỉ chăm chăm nghe jisoo kể, vẻ mặt của cậu như tù nhân đi đầu thú khiến anh không khỏi buồn cười. anh thấy thương jisoo lắm, bởi cậu lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ chịu đựng một mình, anh hy vọng jisoo biết dựa dẫm vào anh như hồi trước cậu dựa dẫm hyungwon vậy.

jisoo mặt khác nói xong thì thở phào, cuối cùng cậu cũng đã trút hết được bí mật đen tối mà cậu giữ bấy lâu rồi. cậu len lén nhìn nét mặt của anh, may mắn là anh chỉ ân cần nhìn cậu.

nhưng tại sao cái nhìn ấy lại quen thuộc đến vậy?

- cậu thấy sao..?

jisoo hỏi. seungcheol đảo mắt quanh phòng, anh thấy sao à. có chút, ghen tị chăng?

- cậu nghĩ tớ nên cảm thấy như thế nào?

seungcheol hỏi ngược lại khiến jisoo bối rối, anh nghĩ gì thì làm sao mà cậu biết được. 

cậu thích anh chứ có phải là tiên tri đâu.

nhìn thấy người trước mặt khó nghĩ, anh đổi sang ngồi kế bên cậu, gần gũi hơn một chút. jisoo không hiểu hành động của anh, định hỏi nhưng anh đã mở lời.

- hyungwon đã từng chạm vào chỗ này nhỉ?

seungcheol đưa tay luồn ra sau eo cậu nhẹ xoa bóp, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười ranh mãnh. jisoo bất ngờ với hành động này nên khẽ rên một tiếng làm cho seungcheol trong nháy mắt mất đi ý cười thường có. anh cúi đầu sát hơn, jisoo có thể cảm nhận được hơi thở của anh phà lên da thịt của mình.

- đây nữa nhỉ?

anh đưa tay còn lại vuốt cánh môi hờ của cậu, jisoo không đẩy anh ra, mặt cậu đỏ lên như trái cà mới chín mọng. seungcheol biết cậu đang bị thương nên động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, anh khẽ xích cậu gần hơn.

anh đặt lên môi cậu nụ hôn, vốn dĩ chỉ định hù cậu một chút thôi nhưng jisoo thế mà dùng tay nắm giữ áo anh lại. nụ hôn phớt biến thành một màn môi lưỡi quấn quít. seungcheol sợ người trước mặt đau nên hoàn toàn để cậu chủ động tung hoành khắp khoang miệng của anh.

đột nhiên choi seungcheol cảm thấy hạnh phúc. jisoo mới là mảnh ghép dành cho anh.

mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó. không có jeonghan, anh sẽ không bao giờ biết đến tư vị tình yêu mà jisoo dành cho mình. không có hyungwon, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được jisoo của ngày hôm nay.

choi seungcheol thầm cảm ơn trời đất vì đã đưa hong jisoo đến cuộc đời của anh.

tiếng tin nhắn điện thoại vang lên phá vỡ không khí ái muội của hai người, seungcheol ôm jisoo, anh vuốt tóc cậu, rồi dùng giọng trầm khàn của mình thì thầm vào tai cậu.

- đừng câu dẫn anh, em chưa khỏe đâu.

jisoo xấu hổ giấu mặt vào ngực seungcheol khẽ gật đầu. seungcheol lúc này mới với tay mở ra xem là ai nhắn.

*bạn có tin nhắn mới từ angelhan

chúng ta nói chuyện đi, chỗ lần trước nhé.
hai người bọn mình thôi, tớ sẽ chờ.
15h, cậu không gặp tớ thì tớ sẽ mách jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro