Câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé, sao bé rề rà thế?"

"Đợi em có tí mà càm ràm hoài"

Thuỳ Trang ngồi trên giường lải nhải, cả đám hẹn nhau 6 giờ đi cà phê mà 6 giờ hơn rồi Lan Ngọc vẫn còn lựa đồ. Thuỳ Trang chán, lát nữa cũng phải nghe mấy đứa bạn cằn nhằn cho mà xem.

"Tại bé chậm, chị thay đồ make up rồi chạy qua này mà bé vẫn chưa xong"

"Chậm cho chắc"

"Cái đồ rùa bò"

Lan Ngọc quay qua lườm Thuỳ Trang, chị lảng người lơ đi ánh mắt sắc lẹm của đứa nhỏ. Đẹp gái mà lườm lên như bà chằn ấy.

"Thì giờ em mặc đồ vào là đi nè, được chưa?"

Lan Ngọc làm mặt xấu nhìn chị, thường ngày chị cũng chậm thấy mồ, hôm nay được một bữa nhanh nhẹn liền lên mặt với em.

"Được òi"

Thuỳ Trang hài lòng, miệng hối vậy thôi chứ em có lâu tí cũng được, tại phòng bé con của chị thơm quá, chị muốn ngửi.

"Chị ơi em không có gì để mặc hết"

Thuỳ Trang ngơ ra, cái tủ đồ muốn hết chỗ để treo rồi mà còn nói thế hả?

"Bé mặc váy đi cho giống chị"

"Váy nào giờ ạ?"

Lan Ngọc nhìn ngăn tủ chứa cả đống váy của mình, nhiều quá không chọn được.

"Mặc bộ hôm bữa chị mua cho bé đó"

"Chắc không?"

"Tự nhiên chắc không?"

"Nó hở lắm đó, có cho em mặc không?"

Lúc chưa làm người yêu chị thì Lan Ngọc muốn mặc sao cũng được, bây giờ thuộc về Thuỳ Trang rồi, dù sao cũng phải hỏi chị một câu. Lỡ đâu Thuỳ Trang không thích đến mức dỗi luôn em thì khổ.

"Bé đẹp mà, cứ khoe ra đi"

Lan Ngọc cũng bó tay với chị, người yêu người ta thấy ghệ hở tí liền che lại, người yêu em còn khuyến khích ghệ mặc hở đi cho đẹp. Lan Ngọc hỏng hỉu.

"Ờ, mà sao chị mặc váy ngắn thế, chạy xe kiểu gì?"

"Chị mặc cái quần chống nắng vào"

Lan Ngọc đực mặt ra, ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, mặc cái đó vào trông dị hợm không.

"Em sợ chị thiệt đó chị Trang"

"Chị Trang của em đẹp mà nên làm gì cũng đẹp thui"

Thuỳ Trang tự hào vỗ ngực, gái đẹp có mặc kì cục thế nào thì vẫn là gái đẹp thôi, sao phải ngại.

"Nó hở lắm luôn đó chị Trang"

Lan Ngọc sửa soạn xong xuôi, bước ra cho Thuỳ Trang chiêm ngưỡng.

"Chị thấy đẹp mà, múp"

Thuỳ Trang nhìn chằm chằm em từ trên xuống dưới, môi chẳng tự chủ cong lên. Dáng đẹp mặt cũng đẹp nữa, sao có thể đẹp như vậy?

"TRANGGGG"

Lan Ngọc thật sự không nói nổi Thuỳ Trang, trong đầu toàn nghĩ vớ vẩn. Nhưng em biết Thuỳ Trang chỉ nghĩ thôi, chứ chị chẳng dám làm, nói cách khác là hèn.

"Chị đùa thôi mà, hở thật, bé thay ra đi"

Thuỳ Trang thấy không ưng lắm, nó chỉ ưng khi em mặc cho mỗi chị xem thôi. Lúc mua chị nhìn mẫu đâu có bạo như vậy đâu, sao giờ khoác lên người Lan Ngọc trông nó đỉnh thế này.

"Hong, em bảo hở chứ có bảo không thích đâu"

Lan Ngọc chấm bộ này rồi, nó phải cùng em ra ngoài tối nay. Nhưng Thuỳ Trang thì không thích lắm, mặc dù mồm nói muốn người yêu mình tự tin khi ra ngoài, nhưng trong lòng thấy cũng không vui, hơi hơi thôi.

"Bé thay bộ khác đi"

"Hong mà, em đẹp mà chị Trang"

"Nhưng mà nó hở quá, khoét ngực kìa"

Nếu phải chấm điểm cho em bây giờ thì Thuỳ Trang sẽ chấm em mười điểm. Chân váy ngắn hở đùi, áo ngắn hở ngực. Thuỳ Trang thầm nghĩ, mặc vậy đi cà phê có kì không ta?

"Saooo, thấy em bự hong?"

Lan Ngọc tiến đến ngồi lên đùi chị, hớn hở đá lông nheo với Thuỳ Trang làm chị nhăn mặt, làm gì khùng điên dữ vậy.

"Bự, mà có cho chị đụng vào đâu"

"Khi nào em lớn em cho chị đụng nhaaa"

Dù có hôn hít nhau nhưng Lan Ngọc vẫn muốn giữ mình, và Thuỳ Trang rất tôn trọng điều đó của em. Cả hai đều nghĩ mình còn bé, cứ yêu nhau như mấy đứa con nít thôi.

"Không thèm, chị cũng có"

"Ròi có thèm thì em cũng không cho, đứng dậy đi nè"


"Sáng đi học có vui hong bé?"

Thuỳ Trang hỏi lấy em, chị thích cái cảm giác vừa lái xe vừa trò chuyện với người yêu, nó cứ làm lòng chị phấn khích. Lúc sáng chị đưa Lan Ngọc đi học nhưng trưa em được mẹ đón về, Thuỳ Trang chưa hỏi thăm tình trạng học tập của em hôm nay.

"Không ạ, nhỏ bạn của em trốn học, chán phèo"

"Bạn bè chơi với nhau mà nghỉ không rủ nhau thế"

"Nhưng mà cũng nhờ nó nghỉ nên em mới gặp chuyện oái oăm nè"

"Hửm?"

Lan Ngọc tặc lưỡi, nghĩ đến là lại làm em thấy nực cười, vừa cười vừa cáu.

"Chị nhớ ly nước hồi sáng chị mua cho em mang đi học không?"

"Chị mua cho bé mà sao không nhớ"

"Ừ em mang vào lớp, bình thường nhỏ bạn em sẽ ngồi với em, nhưng nay nó nghỉ nên em phải ngồi một mình"

"Ngồi một mình tủi thân thế"

Thuỳ Trang chõ mồm vào bồi lấy một câu, một tay cũng buông lái mà sờ lấy chân em như cái cách mấy anh dân tổ hay làm khi chở gái.

"Em chưa kể xong mà sao chị cứ nói vậy"

Lan Ngọc đánh vào tay chị, cái tật bị nói hoài không chịu bỏ, biết thế để em chở cho rồi.

"Ròi ròi xin nũi, bé kể tiếp đi"

Thuỳ Trang tập trung lái xe, tai Thuỳ Trang tập trung nghe em trình bày.

"Cái tự dưng có bạn kia lại ngồi cạnh em, bạn cùng lớp ạ, xong ngồi được tí thì bạn bảo em là cho bạn xin miếng nước, em tốt tính mà nên em cũng cho"

"Ừmmm"

"Rồi tự nhiên uống xong bạn ấy bảo là 'ê tao nói mày cái này đừng buồn nhé, gu đồ uống của mày kinh quá đấy, lần sau bớt uống mấy cái này đi' "

Lúc đó Lan Ngọc sượng lắm, em còn bực nữa. Ở đâu xuất hiện rồi bằng cái giọng mẹ mà phán một câu xanh rờn. Lan Ngọc thề nếu em đang tới ngày, em nhai đầu nó rồi, người gì mà tánh kì.

"Ơ hay, thế bé có chửi nó không?"

Thuỳ Trang giọng đanh đá hỏi em, dám nói thế với cục cưng của chị à.

"Em không ạ, em chỉ cười thôi"

"Nhỏ nào, nói chị, chị xúc nhà nó luôn"

"Thôi chị ạ, bạn cùng lớp mà làm vậy kì"

"Có thân với bé không?"

"Không ạ"

Bây giờ Lan Ngọc mà nổ cái địa chỉ thì Thuỳ Trang xúc nhà nó thật, động vào Thuỳ Trang thì chị còn lành, chứ động vào em iu của chị, chị chẳng hiền đâu.

"Nó nói bé vậy mà bé còn xưng bạn xưng bè nữa, hâm à"

"Người ta bất lịch sự, chứ em không muốn bất lịch sự như người ta"

Thuỳ Trang cười cười, đứa nhỏ này nhiều lúc có mấy cái tư duy mà chị chẳng ngờ tới được. Lan Ngọc sáng tạo lắm, nhưng đôi lúc cũng trông như dở.

"Mà ly đó bé uống có thấy ngon không?"

"Ngon ạ, nhưng nhờ ơn bạn uống mà em phải bỏ cả nửa ly"

"Bé thấy ngon là được, mai chị mua cho bé ly khác to hơn"

"Hihi yêu chị Trangggg"

"Mai dậy sớm chị chở đi ăn sáng rồi đi học nha?"

"Sao chị biết mai em học sáng?"

Lan Ngọc thắc mắc, em đã nói cho chị biết đâu.

"Thì cái gì của bé cũng là của chị mà, tài khoản trường bé cũng là của chị"

"Khùng điên quá hà"

Lan Ngọc thấy vui hơn hẳn, kể ra nỗi bực tức trong lòng với người mình yêu, đã thế còn được chị hưởng ứng theo, còn gì bằng cơ chứ. Và rồi cả hai lại luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, trông chẳng có dáng vẻ gì của người đang trễ hẹn.

Cái giá của sự lắm chuyện là Thuỳ Trang và Lan Ngọc bị chửi vào mặt ngay khi vừa đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro