Muốn hôn môi em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần 'hốt cú chót' thành công, Thuỳ Trang ăn dầm nằm dề luôn ở nhà Lan Ngọc. Chuyện hai đứa yêu nhau cũng được thông báo cho bố mẹ em. Bố mẹ Lan Ngọc thấy sao về điều này? Thấy bình thường. Thuỳ Trang trước giờ luôn được xem như con cái trong nhà, giờ hai đứa yêu nhau thì càng xôm thôi, người ngoài có nói gì thì kệ họ, chỉ cần Lan Ngọc hạnh phúc là được.

"Hai đứa ra ăn cơm trưa này, làm gì ở trong phòng suốt thế hả?"

"Dạ tụi con quánh tiến lên ạaaaa"

"Ra ăn cơm rồi muốn làm gì thì làm, tao mệt hai đứa bây quá"

Thuỳ Trang nhanh nhảu phóng ra khỏi phòng giúp bác gái dọn bát đũa, mấy cái này chị lẹ lắm. Ăn nhờ ở đậu mà còn lười làm, sẽ chẳng ai ưa đâu.

"Con ở đây cả ngày có phiền không ạ?"

Thuỳ Trang bẽn lẽn hỏi mẹ em, làm mặt như cún con bị bỏ rơi. Ở hoài thấy cũng ngại, mà không ở thấy cũng kì, thôi cứ hỏi cho có đi, lỡ bị đuổi về thì về.

"Phiền lắm con, đi về giùm bác đi"

"Ơ" Mặt Thuỳ Trang ngơ ngác, bị đuổi thật à?

"Bác đùa thôi, nhưng mà con cũng nên dành thời gian ở nhà chứ, ở đây hoài bố mẹ con lo đó, mất miếng nào bác không đền nổi đâu"

Mẹ em lên tiếng căn dặn, bà biết hai đứa nhỏ yêu nhau, chúng muốn ở cạnh nhau. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Thuỳ Trang cứ ở đây từ sáng đến tối, bố mẹ chắc chắn sẽ lo. Còn cả việc học hành nữa, chúng nó cứ như này, tiền học lại chắc ngang ngửa tiền học phí.

"Dạ, nhưng về nhà chán lắm ạ"

"Vậy dẫn con Ngọc về theo cho đỡ chán đi con, nhìn nó bác ngứa mắt quá"

"Mẹeee"

"Sao, con gái 20 tuổi đầu mà chả biết làm gì, nhìn bé người yêu của con kìa, học hỏi đi chứ"

"..."

Lan Ngọc câm nín, lườm Thuỳ Trang một cái sắc lẹm. Qua nhà em làm đủ thứ việc trên đời, gọi thì dạ bảo thì vâng, bố mẹ em khen chị hết nấc. Thuỳ Trang được lòng bố mẹ em như thế, Lan Ngọc vui lắm, nhưng em cũng cảm nhận được vị thế của mình bị lung lay. Nhà có ba chị em đã hẩm hiu rồi, nay còn lòi ra đứa 'con rơi' tên Thuỳ Trang này nữa, Lan Ngọc thấy bị tổn thương.

"Ngọc ở nhà nhớ rửa bát, dọn dẹp cho mẹ, mẹ ra ngoài có việc"

Bà lên tiếng dặn dò lấy đứa con gái, lớn đầu rồi nhưng toàn phải đợi mẹ nhắc mới làm, vậy mà cũng có người yêu được, Thuỳ Trang chắc phải vô phước lắm.

"Dạ vâng ạ"

"Không có bắt Trang nó làm giúp đấy nhé"

"Vầnggggg"

Dòm ngó thấy mẹ đã rời khỏi, Lan Ngọc mới chuyển tầm ngắm sang Thuỳ Trang đang ngồi chăm chú ăn trái cây kia. Em không bắt Thuỳ Trang làm giúp đâu, em sẽ làm Thuỳ Trang tự nguyện mà giúp em.

"Chị Trang ơi bé mệt quá, bé buồn ngủ ạ"

Lan Ngọc như mèo con khẽ kêu lên từng tiếng với Thuỳ Trang, mặt mày cũng ỉu xìu mà nũng nịu với chị.

"Bé vào phòng nằm đi, chị làm hết cho nhé"

Thuỳ Trang đứng lên, tiến lại chỗ em nhỏ xoa lấy đầu em. Tự nhiên mệt ngang vậy, đã làm gì đâu?

"Hihi, em cũng có định làm đâu, chị Trang làm giúp em nha, em yêu chị nhiềuuuuu"

Thuỳ Trang xịt keo, chị chỉ giả đò nói vậy cho tình cảm thôi, sao lại đồng ý? Chị cũng có muốn làm đâu? Ơ thế là bị gài à?

"Bé ơi chị chánnn"

Thuỳ Trang sau khi dọn dẹp tất thảy, lết cái thân xác vào phòng em mà than vãn. Nhìn đứa nhỏ nằm trên giường xem điện thoại làm chị muốn đánh cho vài cái, hư quá. Em yêu của chị bắt chị làm hết, lát mẹ em về chị phải mách thôi, không đảm đang gì cả, chỉ được cái bắt nạt chị là giỏi.

"Phắn về nhà liền, nhanh, ở với em mà bảo chán hả?" Lan Ngọc đưa tay chỉ thẳng ra cửa, 'chào hàng' lối thoát hiểm cho Thuỳ Trang.

"Hong mà, bé hong thương chị hả? Bé quát chị huhu"

Thuỳ Trang nằm hẳn ra giường mà giãy nảy, mồm miệng thì gào lên như mấy đứa con nít bị đánh. Người gì đâu mà ồn ào phát khiếp.

"Chị còn bé lắm hay gì mà làm vậy hả Trang?"

"Đúng rồi, người ta bé xíu, người ta là em bé iu"

"Rồi rồi nằm đàng hoàng lại đi, em thương"

Lan Ngọc nhăn mặt, lúc tán em chị ngon lành lắm, sao giờ trông như hàng dạt thế này.

"Cho chị mượn điện thoại bé đi, xơi gem"

"Bày đặt mượn"

Thuỳ Trang cười hè hè, chộp lấy điện thoại em thuần thục mà mở lấy. Chẳng hiểu sao lại đi xin bấm ké trong khi Thuỳ Trang là người đặt lại mật khẩu của em với lí do "chị là bé Trang của em mà, cho chị đặt lại nhoé". Thuỳ Trang thật sự lạm quyền.

"Chị đừng có chơi con này, khó lắm"

"Hong mà, chị muốn chơi thử"

"Chơi thử thì chơi con dễ thôi, chơi con này này"

"Con này xấu, chơi con đẹp cơ"

Lan Ngọc bất lực, sao chả thèm nghe lời em vậy, phải chơi con đẹp, con ngon mới được cơ. Công sức cày cuốc của em vào tay Thuỳ Trang không biết sẽ nát tới mức nào đây.

"Bé, cái này bấm sao?"

"Chị bấm như này này, rồi này"

"À"

"Mua trang bị cho nó đi kìa Trang"

Lan Ngọc ngồi xem chị thể hiện mà nóng ruột, máu chiến trong người em cứ dào dạt làm em muốn chửi chị ghê gớm, sao đánh dở thế.

"Game dễ thế nhợ"

"Ừm dễ, đội chết 9 mạng chị hết 7 mạng rồi, giỏi quá"

"Người ta mới chơi mà, thông cảm đi"

Thuỳ Trang chu chu môi, vừa trả lời em vừa hí hoáy đánh đấm trong điện thoại. Nhìn người lớn hơn đang chăm chú với ván game, Lan Ngọc không kiềm được mong muốn, khẽ hôn lên má Thuỳ Trang làm chị giật mình.

"Béeee, tự nhiên hôn chị"

Thuỳ Trang vứt điện thoại sang một bên, đưa hai tay ôm lấy đôi gò má đã có chút ửng hồng của mình. Chị thấy nóng quá, yêu nghiệt phương nào vừa hôn chị vậy.

"Chị không thích ạ?"

"Không có"

Không phải là không thích, nhưng bị tấn công bất ngờ thế này, Thuỳ Trang không chịu được.

"Vậy em không hôn nữa là được chứ gì?"

"Khônggggg, chị thích mà, nhưng mà bé phải nói trước chứ, chị mắc cỡ"

Lan Ngọc cười cười, thì ra là cũng biết ngại. Bình thường tâm cơ lắm, mới thơm má cái nhẹ mà đã giật nảy hết cả lên rồi.

"Em có cái này cho chị, muốn không?"

"Cái gì vậy bé?"

"Muốn hôn môi em không? Thuỳ Trang?"

Lan Ngọc ghé sát vào tai chị mà thì thầm, Thuỳ Trang rùng mình thở lấy một hơi thật dài. Kèo thơm đây rồi.

"..."

"Sao, chị có muốn không?"

Lan Ngọc dời người ra, tay đặt lên đùi chị bấu nhẹ một cái như mời gọi Thuỳ Trang.

"Nè he, hong có dụ dỗ gái nhà lành nhé"

Thuỳ Trang mặt nghi hoặc nhìn em, hai tay cũng đưa lên chặn trước ngực ngỏ ý phòng vệ.

"Thế gái nhà lành có muốn hôn em không?"

Tay Lan Ngọc vẫn mượt mà vuốt ve lấy đùi Thuỳ Trang, em muốn thử mấy cái này, em muốn thử với Thuỳ Trang.

"Có chứ, nhà lành chứ có phải nhà tù đâu"

"Hôn em đi"

"Không được chê chị nha, chị không biết mấy cái này đâu"

Thuỳ Trang chậm rãi tiến sát gần em, một cái chạm môi khe khẽ đánh dấu bước khởi đầu mới trong cuộc tình của cả hai. Lần đầu chạm môi nhau, Thuỳ Trang chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy môi em, cảm nhận sự mềm ẩm từ đôi môi của người nhỏ hơn. Nhưng màn đáp lại của Lan Ngọc làm chị phấn khích. Hai tay Thuỳ Trang bắt đầu không yên phận mà luồn vào áo em, những cái mút mát cũng trở nên dồn dập hơn, Thuỳ Trang ngậm lấy môi em rồi lại day nhẹ, cứ thế này, Thuỳ Trang nghiện em đến chết mất.

"Chị điêu à, sao bảo không biết hôn?"

Lan Ngọc lên tiếng khi Thuỳ Trang đã chịu thả em ra, nhìn cái mặt điêu ngoa kia, Thuỳ Trang đã hôn bao nhiêu nhỏ rồi vậy?

"Chị chỉ ngại thôi, chứ chị có ngu đâu bé"

Thuỳ Trang nâng lấy gương mặt của bé con, vội vàng bắt lấy môi em mà mút, lưỡi cũng vươn ra muốn luồn lách vào khoang miệng em làm Lan Ngọc điếng hồn.

"Không có dùng lưỡi màa"

Lan Ngọc đẩy vai Thuỳ Trang ra, kiếp nạn thật sự. Em ế 20 năm, mấy cái này em có sành sỏi đâu. Thuỳ Trang đột nhiên dùng lưỡi, ai mà biết chơi.

"Bé sao dọ"

"Cất cái lưỡi chị vào, không là em không cho hôn"

"Hong chịu đâu, chị muốn chạm lưỡi"

"Không được"

"Sao lại khônggggg?"

"Em ... không biết hôn lưỡi"

Lan Ngọc đỏ mặt lí nhí trong cổ họng. Đừng có bắt em phải nói thẳng ra vậy chứ.

"Vậy chị tập dần cho bé nhaa"

"Không, em sợ lắm"

Thuỳ Trang nhịn cười vuốt lấy tóc em qua sau tai, nhìn vẻ ngoài ăn chơi trác táng, chị thật sự không dám nghĩ Lan Ngọc lại non và xanh đến vậy. Thôi thì cứ từ từ, trước sau gì chị cũng cho em thử những cảm giác mới lạ thôi.

"Rồi không dùng lưỡi, hôn chị cái nữa đi"

Lan Ngọc hôn lấy chị, nhưng không phải ở môi. Em hôn lên tóc, lên trán, lên mi mắt, lên chóp mũi rồi lên cằm của người kia, những cái hôn dịu dàng chậm rãi làm Thuỳ Trang rùng mình.

"Bé, ở đây nữa"

Thuỳ Trang chỉ chỉ vào môi mình, cái chỗ cần hôn nhất, sao em lại bỏ qua?

"Không, bữa sau lại hôn tiếp"

"Người ta muốn mà"

"Không cho hôn nữa bây giờ"

Lan Ngọc nhéo lấy cặp má của chị bé đang phụng phịu, ăn bao nhiêu dồn hết vào này rồi. Cái tính nhõng nhẽo cùng với cặp má phúng phính này, Thuỳ Trang rõ là em bé xíu.

"Hôn thì cũng hôn rồi, hôm sau bé cho chị cái khác nhé?"

"Có tin em méc mẹ không hả?"

"Không cho thì thôi, mắc gì báo chính quyền"

Thuỳ Trang làm bộ hờn dỗi bóp lấy đùi em thật mạnh. Hỏi vậy thôi chứ chị cũng không biết làm mấy thứ đó đâu, nhưng với em thì tự động biết làm thôi.

"Ah~"

Lan Ngọc bất chợt rên lên sau cái bóp mạnh bạo của Thuỳ Trang. Chỉ là lỡ mồm thôi. Em nhanh tay bụm lấy miệng mình lại, chết dở rồi.

"Bé tự nhiên rên vậy" Thuỳ Trang cười ngặt nghẽo, mắc gì rên.

"Im coi, rên hồi nào"

Lan Ngọc đỏ mặt trách cứ Thuỳ Trang, quê quá, liệu gì không liệu, sao lại rên lên như thế chứ.

"Cho chị nghe lại đi"

"Không"

"Điiiiii, thánh thót vậy mà"

"Em méc mẹ"

"Nữa, ai làm gì?"

"Bắt bỏ tù mọt gông chị đi, cái tội dê xồm"

Hình như cả hai đã quá tập trung vào 'trải nghiệm' hôn hít mà quên mất thứ gì đó. Vâng, đồng đội trong game đang chửi kìa.




cái trường hợp lỡ mồm rên này có thật nha, tôi ghẹo rồi nên tôi biết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro