Mập mà mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gọi em chi vậy?"

Lan Ngọc đưa tay lướt nhẹ qua màn hình điện thoại bắt lấy cuộc gọi từ Thuỳ Trang, sao lại gọi em vào lúc chiều tối như này, nhớ em lắm à?

"Bé muốn uống trà sữa không?"

"Dạ không ạ"

"Vậy ra lấy nha, chị trước nhà bé nàaa"

Thuỳ Trang nói xong liền cúp máy, lại chọc tức em nữa rồi đấy. Cái tật lúc nào cũng làm trước rồi mới hỏi, em mắng cho thì lại trưng bộ mặt đáng thương như bị trách oan, Lan Ngọc thật sự muốn đánh Thuỳ Trang. Nhưng được chị quan tâm như này, thấy cũng thích thích.

Lan Ngọc mở cổng bước ra, nhìn Thuỳ Trang từ trên xuống dưới một màu hồng làm em chán chả buồn hiểu, sao mà điệu thế không biết.

"Bộ chị dư tiền à?"

"Ủa chị tưởng cái này ai cũng biết?"

"Biết cái đầu chị"

Con nhà giàu nói chuyện nghe mắc bực quá.

"Trà sữa của bé nè, cả bánh nữa, ăn cho mau lớn"

"Em lớn xác hơn chị đấy"

"Cao hơn có tí ti mà lắm mồm quá, ăn đi"

"Biết rồi, chị về đi"

Thuỳ Trang không nói xạo, gần một năm quen biết nhau, chỉ vài tháng thân thiết, Thuỳ Trang thật sự đã chăm Lan Ngọc tăng tận mấy cân làm em phát hoảng. Luôn miệng bảo em gầy rồi lại mua đủ thứ tống cho em, Lan Ngọc thì sợ bỏ uổng nên đâu lại vào đấy, em lên cân theo đúng ý Thuỳ Trang.

"Bé ở nhà một mình à?"

Thuỳ Trang khẽ hỏi khi không thấy chiếc ô tô quen thuộc nhà em đâu. Thường ngày qua giờ này cũng thấy bố em đứng tưới cây, nay nhà vắng hoe làm chị tò mò.

"Dạ, bố mẹ em đi du lịch, mốt mới về"

"Sao không nói cho chị biết?"

"Thân lắm hay gì mà phải nói hả?"

Lan Ngọc vênh mặt lên nói với chị, thích ngang ngược vậy đó, chịu không được thì thôi.

"Thân mà, phải nói cho người yêu của bé biết chứ"

"Yêu gì, đừng có xàm"

Không nói chắc chả ai biết hai người không phải người yêu nhau. Vâng, Thuỳ Trang và Lan Ngọc đơn giản chỉ là bạn bè, nói cách khác, cả hai là mập mờ của nhau, và Thuỳ Trang không thích điều đó. Quen biết nhau qua hội bạn chơi chung, dính lấy nhau như người yêu làm mọi người hiểu lầm. Có vẻ cả hai cũng chả quan tâm đến việc bị người khác hiểu sai, ai muốn hiểu sao thì hiểu.

"Cho chị vô chơi xíu nha?"

"Chị vô đi"




"Nè, người ngợm đi ngoài đường mà nằm lên giường em như thế là sao?"

"Chị xin nỗiii" Thuỳ Trang ngồi dậy cạnh mép giường mà hối lỗi với em. Vào phòng người mình yêu, ai mà không muốn lăn lộn như vậy.

"Giặt lại cho em đi, dỗi"

Lan Ngọc giả vờ giận dỗi Thuỳ Trang. Nếu là người khác chắc em nghiền họ ra mất, nhưng đây là Thuỳ Trang, em lại không thấy khó chịu.

"Hoi mà, chê thì qua ngủ với chị nhé, chịu hông"

"Bớt có khôn đi"

Lan Ngọc vừa lải nhải vừa ngồi vào bàn mà xơi 'đống calo' Thuỳ Trang mang qua. Em phải công nhận là chị giỏi thật, biết hết tất cả những gì em thích, em ghét. Tinh tế quá rồi.

"Ngon không bé?"

"Ngon ạ"

"Chứ sao, ngon như người mua vậy"

"Có được ăn bao giờ đâu mà biết ngon" Lan Ngọc nhíu mày tỏ vẻ khinh thường trả lời chị, học cái gì không học, lại đi học cái tính nổ.

"Chị mua đồ ăn cho bé như này bé thích không?"

"Thì em thích, nhưng mà chị đừng mua nữa, em trả lại chị không kịp"

"Ai cần bé trả đâu"

"Em cứ thích trả"

"Vậy muốn trả kịp không?"

"Có ạ, đọc em cái số tài khoản"

"Không phải thế"

"Chứ như nào?"

"Làm người yêu chị đi, khỏi cần trả"

Lan Ngọc muốn mắc nghẹn, lại cái văn đó nữa, em nghe câu ấy nhiều như thể nó là câu cửa miệng của Thuỳ Trang.

"Sao chị cứ muốn em làm người yêu chị thế?"

"Do chị yêu bé mà"

"..."

"Bé cũng yêu chị mà, gất là xứng đôi vừa lứa nuôn"

"Em không có thích chị"

"Chắc chưa?"

Thuỳ Trang biết em thích chị, rất thích là đằng khác. Nhưng cái con người có lòng tự tôn cao kia sẽ không chịu thừa nhận đâu, vì Lan Ngọc từng từ chối một lời tỏ tình nghiêm túc của chị, nên giờ đồng ý, em chẳng cam tâm. Thuỳ Trang đoán thế.

Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang, chắc chắn là chưa chắc. Em cũng thích Thuỳ Trang mà, nhưng em chưa muốn yêu, em sợ mình tệ, sợ đủ thứ trên đời. Lúc trước em từ chối chị vì em không thích chị thật, nhưng giờ thì em sợ mình sẽ không cho chị hạnh phúc. Lan Ngọc sẽ đồng ý chị, khi mà em đã chắc chắn lo được cho Thuỳ Trang. Cứ mập mờ như này chẳng phải sẽ tốt hơn cho cả hai sao? Yêu nhau rồi lỡ như không thành, nuối tiếc giấu làm sao cho hết được. Với lại em biết Thuỳ Trang yêu em nhiều lắm, chị sẽ chờ em thôi.

"Chậc" Lan Ngọc tặc lưỡi, chả biết phải trả lời Thuỳ Trang như nào.

"Bộ bé hong thích chị hả?"

"Ừ"

"Chị đách tinn"

"..."

Lại nữa, không tin sao cứ hỏi thế?

"Huhu bé ghét chị, chị chả thiết sống nựa"

Thuỳ Trang diễn nét buồn đau thống khổ cho em xem. Sao không đi học diễn viên đi, học kinh tế làm gì cho uổng.

"Tôi mệt chị quá, tôi không có ghét chị, nhưn-"

"Đó, em thích chị còn gì"

"Có im để em nói hết không hả?"

Lan Ngọc bực bội quát lấy Thuỳ Trang làm người kia rúm lại như mèo mắc mưa, sao hay nhảy vào họng em mà nói quá.

"Em chưa muốn yêu"

"Vậy là thích chị mà đúng không?"

"Khùng điên"

"Làm người yêu chị đi, chị sẽ làm bé muốn yêu mà, nha"

"Không là không"

"Ngọcccccc"

"Cứ như này không được à?"

"Hong mà"

Sao được chứ, đã là gì của nhau đâu mà bảo là được. Dù vẫn được nắm tay, được đi chơi, được bế được bồng, được ngồi trong lòng nhau, nhưng chị có được hôn em đâu, chỉ có người yêu mới hôn nhau thôi.

"Em còn bận học, không yêu đương gì được đâu"

"Chị năm nào chả có học bổng, yêu chị đi"

"Bố mẹ em chưa cho em yêu"

"Láo, lúc nào qua chơi bố mẹ em chả cằn nhằn em vì ế chỏng chơ 20 năm"

"Bố mẹ em không cho yêu con gái"

"Lạy cô, thầy bu cô nhận tôi làm dâu luôn rồi"

Sao mà Lan Ngọc biết được, lần nào sang chơi Thuỳ Trang cũng lén em mà hỏi 'xin' bố mẹ em cô con gái nhỏ nhà họ Ninh. Chị biết bố mẹ em rất thoải mái về chuyện này, họ không áp đặt gì lên con cái, một từ thôi, thoáng. Thuỳ Trang vờ hỏi chơi chơi, ai dè bố mẹ em cho thật, còn bảo con mà tán được nó thì hai bác gả liền. Bố mẹ Lan Ngọc chỉ cần nhìn cũng biết Thuỳ Trang có ý với em.

"TRANGGG"

Lan Ngọc cau có, em cãi không lại người này. Bên ngoài lạnh lùng một mẩu, ở với em là chem chẻm chem chẻm, mồm miệng cứ múa may hết cả lên.

"Làm người yêu chị đi, chịu hong"

"Không"

"Ê đừng có chọc chị điên nhé"

"Thì?"

"Thì cho chị làm người yêu bé đi, pờ li, bé cũng yêu chị mà"

"Yêu hồi nào"

"Xạo xạo, không yêu mà người ta đi chơi với gái ghen lồng ghen lộn lên"

"Không có nhé, bữa đó em đến ngày thôi"

Lan Ngọc thật sự chỉ muốn chui đầu xuống đất. Hôm đó em đi ăn với gia đình, vô tình thấy Thuỳ Trang chở gái, chả biết trời xui đất khiến như nào, trong người còn có tí men, tối đó em gọi điện chửi Thuỳ Trang không ngóc đầu lên nổi, sáng hôm sau Thuỳ Trang phải qua tận nhà giải thích, bố mẹ em nhờ đó mà gán luôn em cho chị. Nghĩ lại thôi đủ làm Lan Ngọc muốn ngất đi cho rồi.

"Rồi rồi hiểu lầm, vậy làm người yêu chị nha"

"Không, em sợ lắm"

"Tự nhiên sợ?"

"Chị đẹp, chị giàu, chị giỏi, chị có tất cả mọi thứ, em thấy mình không xứng với chị đâu. Em chẳng có gì bằng chị cả, em còn xấu tính nữa, người ngoài họ sẽ nói"

Ừ chắc Lan Ngọc xấu, chắc em nghèo, chắc em dở ấy. Nghe Lan Ngọc nói mà chị tưởng đang nghe kể hoàn cảnh khó khăn vượt gian vượt khổ.

"Bé lại đây" Thuỳ Trang đưa tay vỗ vỗ lấy phần giường bên cạnh chỗ chị đang ngồi.

"..."

"Xứng hay không cũng không tới lượt bé phải nghĩ ngợi, bé chỉ cần làm người yêu chị thôi, nhaaa"

Thuỳ Trang nắm lấy tay em, lần này chị quyết tâm phải có được Lan Ngọc, bằng được.

"Nhưng lỡ mình chia tay thì sao, lỡ hai đứa sẽ không nhìn mặt nhau nữa thì sao, lỡ một trong hai ngoại tình thì sao, lỡ-"

Suỵt

Thuỳ Trang đưa tay bịt lấy miệng em, sao lo xa thế, mới có đôi mươi mà như bà cụ non. Cứ nghĩ như em, đời này chả có ai hạnh phúc mất.

"Sao bé không lo cho mình của hiện tại đi, bây giờ bé hạnh phúc thì mới lo tốt được tương lai chứ"

"Em..."

"Đừng nghĩ nhiều, xấu đó, làm người yêu chị đi, cứ lo hạnh phúc của em hiện tại đã, rồi mình cùng tính chuyện tương lai, nha"

"Nhưng em sợ lắm"

"Chị có ăn thịt em đâu mà sợ, chịu làm người yêu chị rồi nhé"

"Chịu hồi nàooooo"

"Chịu rồi cấm có cãi"

"..."

"Cãi chị nữa đi"

"Chị mà nói nữa em chia tay chị đó"

Lan Ngọc xấu hổ lấy chăn quấn kín cả người, em thấy người mình nóng ran, Thuỳ Trang không biết mắc cỡ à?

"Chời ơi cục cưng của chị ngại hả, dễ thương quá dọ"

"Chị nín coi Nguyễn Thuỳ Trang, em đá chị bây giờ"

"Tối nay cho chị ngủ lại nhaaaa"

"Không, về nhà ngủ đi, không là em ghét chị"

Thuỳ Trang bĩu môi, cái đồ ích kỉ, chị chỉ muốn ngủ với em thôi mà.

"Chị về đi, không chơi với chị nữa đâu"

Lan Ngọc từ trong chăn ló đầu ra nhìn Thuỳ Trang, coi cái bản mặt chị ấy kìa, cười không thấy ngày mai luôn. Bộ vui lắm hay gì?

"Ơ, mới yêu nhau mà sao nỡ đuổi chị về"

"Chị về đi, tối rồi, em phải đóng cửa sớm nữa, không cho chị ở"

Lan Ngọc phụng phịu trả lời chị, em cũng muốn cho Thuỳ Trang ở lại. Nhưng em biết, nếu giữ cái đầu hồng kia đêm nay, em sẽ ra sao vào ngày mai? Nhiều hoàn cảnh quá.

"Mai chị qua chơi nha, nhaaaa"

"Mai em có lịch học rồi"

"Vậy mai chị qua đón bé đi học nha"

"Em tự đi được"

"Ê cô, cô có người yêu rồi đấy, tôi muốn chở người yêu tôi đi học, có được không?"

"Phiền chị lắm"

"Suỵt suỵt suỵt, chốt đơn"

"Dạ được ạ, chị về đi em còn phải đi tắm nữa"

Lan Ngọc bất lực chấp nhận lấy yêu cầu của Thuỳ Trang, tự dưng lại có người yêu, em thấy bỡ ngỡ quá, chả biết làm như nào.

"Cho chị xem bé tắm với" Thuỳ Trang chu chu mỏ mà đòi hỏi em.

"Đi về liền"

Lan Ngọc thuận chân đá cho Thuỳ Trang một cái, cái tật dê xồm lộ ra rồi đấy, thường ngày thì ôm ấp sờ soạng em, nay dám như này luôn, gan quá rồi.

"Ròi ròi, hôn chị cái điii"

Thuỳ Trang lấy tay chỉ chỉ vào má mình, trời ơi chị phấn khích quá, Lan Ngọc mà hôn chị thật, lát nữa chị bay về chứ chả phải chạy xe nữa.

Lan Ngọc hôn thật, chả cần phải suy nghĩ gì, em hôn hẳn vào hai bên má làm chị ngơ người. Thế là Thuỳ Trang hời à, được hai cái hôn luôn này, có cách nào không cần rửa mặt mà vẫn sạch sẽ không, Thuỳ Trang muốn biết.

"Rồi đứng dậy đi về giùm em đi, lẹ lên lẹ lên"

Lan Ngọc đỏ mặt nắm lấy tay chị kéo đi, Thuỳ Trang vẫn đần người ra mà ngơ ngẩn. Eo ôi sướng quá, được hôn hẳn hai cái.

"Bé đội nón bảo hiểm cho chị đi"

"Làm như nhỏ em lắm"

Lan Ngọc vừa nói vừa đội nón cho chị, cẩn thận gài lại rồi chỉnh sửa cho đẹp đẽ. Thuỳ Trang đẹp quá trời, giờ là người yêu em trông chị càng đẹp hơn. Biết vậy đồng ý làm bồ chị sớm sớm có phải ngon không.

"Bé nhớ khoá cửa cẩn thận nha"

"Em biết rồi, chị về cẩn thận đấy, đừng có vui quá mà té xuống cống"

"Mai chị lại qua, bai bé yêu của chị nhaaaaa"

"Bai chị"

"..."

"Gì đây? Sao không về?"

"Thiếu"

"Thiếu gì?"

"Phải là 'bai chị yêu của em' chứ"

"Bai chị yêu của em ạ"

"Hehe chị về nhá"

"Dạ, đi cho đàng hoàng"

Thuỳ Trang hôn gió với em rồi lên ga về nhà. Lan Ngọc thầm cười, sao nay Thuỳ Trang đáng yêu quá vậy nè.


tình yêu gà bông rồi nhé, không có lừa đâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro