Hậu Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn kết thúc, tất cả mọi người cùng lui xuống sân khấu.

Khép lại nụ cười sau khi chào hỏi các staff, Châu Kha Vũ vội vàng đánh mắt đi tìm người.

Bình thường, cậu và Lưu Chương có khá ít tương tác với nhau trên sân khấu, vị trí đứng cũng xa, nên mỗi lần rời đi là người ta biến đâu mất tiêu luôn.

Hỏi han hết một thôi một hồi mà chẳng ai biết anh chạy đi đâu, thế là cậu lại lọ mọ đi tìm ( ̄ω ̄;).

Lượn hết mấy vòng, cuối cùng cũng thấy người đang đứng ở chỗ để dụng cụ cùng với anh Riki, trông có vẻ vui vẻ lắm. Sao người ta xa cậu mà chẳng nhớ nhung cậu gì hết vậy. Thôi thì người ta không tìm thì mình tự tới vậy (。╯︵╰。).

- Nè, sao anh cứ chạy lung tung hoài vậy, em tìm mãi (・'ω'・).

- Cậu bị hâm à, tìm anh làm gì?

- Anh mới hâm ấy, bộ không nhớ em à ('O') ?

- Cậu là ai mà anh lại phải nhớ ???

- ... Anh hết thương tôi rồi Σ(°△°|||). Thế tôi đi nhá? Đi thật đấy?

- ...

- Đ i t h ậ t n è !

Ơ anh này điên à, không thèm giữ người yêu lại luôn( ºΔº ). Dạo này sao vậy, hay anh ta hết yêu mình rồi? Hay dạo này mình hết đẹp trai, rồi chân mình ngắn đi \(º □ º l|l)/ ?

Tức thế nhỉ, thế này bỏ đi làm sao được, rõ ràng là do Lưu Chương càng ngày càng không thèm nghe lời mình ấy chứ. Nhà mà thiếu nóc thì làm sao mà chấp nhận được.

Thế là Châu - mới bỏ đi được mấy bước - Kha Vũ mặt hằm hằm quay đầu lại, tính nổi giận với Lưu Chương luôn.

- Này, dạo này anh có thấy anh hơi bị quá đáng rồi không, chả coi tôi ra gì h..

"Chụt!!!"

- Thế được chưa, anh trêu cậu tí thì làm sao, cậu tính làm gì anh?

Lại thế, anh ta lại làm thế rồi. Cứ chọc cậu tức điên xong lại chu mỏ thơm cậu. Rõ ràng là anh ta biết thừa cậu không cưỡng lại được sự dễ thương của anh ta.

- Trêu tôi mà chỉ thơm một cái là đòi hòa, bộ tôi dễ dãi lắm hả?

- Thế thơm thêm cái nữa nhá? Hay hai cái? Nhanh để anh nói chuyện nốt với anh Riki.

Chỉ thấy Châu Kha Vũ mặt tối sầm, gửi lại cho anh Riki lời tạm biệt rồi kéo tay Lưu Chương bỏ đi một mạch.

Châu Kha Vũ mang người đến một phòng trang điểm trống, khóa chốt cửa lại xong là ép người ta vào cửa cái rầm.

Cậu cúi thấp mặt, nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương. Đôi mắt long lanh này lần nào cũng mở to, chớp chớp như trêu ngươi cậu vậy.

- Có biết em đi tìm anh bao lâu không, đã bảo là xuống sân khấu thì phải đợi em, cứ đi với người khác thế là định trêu tức em hả?

Lưu Chương giãy dụa tay mấy cái, định lên tiếng giải thích, nhưng cũng thấy mình hơi sai, thế là lại thôi. Đúng là anh hay quên mất lời dặn của Kha Vũ thật, cứ mải trò chuyện với mấy thành viên xong rồi đi theo họ luôn, làm cậu cứ hay phải đi tìm suốt. Anh mà là cậu chắc giận cậu từ lâu rồi.

Đầu anh mà nảy số thì hơi bị nhanh luôn, biết mình sai rồi thì phải làm lành thôi, chứ Kha Vũ mà giận thật, thì đáng sợ lắm. Người gì kém tuổi anh mà to đùng, lại còn khỏe, cậu tức lên mà muốn đấm anh chắc chạy chả kịp.

Vòng tay qua eo Kha Vũ, Lưu Chương chu chu mỏ rồi rướn cổ lên hôn môi cậu cái chụt.

- Thế, anh xin lỗi nhá. Tại anh mải nói chuyện quá, lần sau nhất định anh sẽ rút kinh nghiệm. Nhá, hết giận chưa?

Cảm nhận được hơi ấm bàn tay sau lưng đồng thời nghe thấy câu xin lỗi của Lưu Chương, cậu mềm lòng. Anh người yêu của mình dễ thương bỏ xừ, đố ai mà giận được. Nhưng mà cái tính hay quên này thì phải sửa, không thì sau này chắc quên luôn người yêu là cậu mất.

Cậu giả vờ nghiêm mặt, giọng nói cũng lạnh lùng theo:

- Mỗi thế, tưởng vậy là xong.

- Anh xin lỗi, anh hứa sẽ sửa mà. Đừng giận nữa, xin lỗi thật mà.

- ...

- Xin lỗi mà! (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Cái mỏ chu chu, rồi cặp mắt long lanh, Châu Kha Vũ đầu hàng. Hai tay cậu siết lấy eo anh, kéo người vào lòng mình rồi hôn người ta một cái thật sâu. Hôn xong cũng không thả người ra mà còn nghịch ngợm liếm liếm lấy đôi môi mọng của anh.

- Vậy bỏ qua cho anh lần này, hứa không tái diễn biết chưa.

Lưu Chương được hôn xong thì tai hồng, hai má hồng mà môi cũng hồng theo luôn. Nhưng mà vui vẻ toe toét lắm, cười tươi rói rồi gật đầu liên tục:

- Anh biết rồi, yêu Kha Vũ nhất <3.

- Em cũng yêu anh <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro