nhỏ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc trên sân khấu ầm ĩ. Bên trong cánh gà, các thành viên INTO1 đang chuẩn bị lên biểu diễn. Stylist giúp họ chỉnh trang trang phục trong khi chị quản lý thao thao bất tuyệt về những điều cần chú ý lúc biểu diễn.

Hôm nay là lần đầu biểu diễn của nhóm trên sân khấu lớn, Lưu Chương có hơi căng thẳng. Mấy ngày vừa qua tập luyện liên tục, khớp lại nhiều lần rồi nhưng anh vẫn sợ các vấn đề trục trặc. Bài hát lần này anh không rap, có mấy đoạn hát, khá cao, chỉ sợ bị vỡ tiếng.

Càng nghĩ càng bồn chồn, anh cũng không có tâm trí để ý xung quanh, mặt cứ ngây ngốc.

Đứng ngay đối diện Lưu Chương, Châu Kha Vũ để ý thấy anh nhỏ cứ mất tập trung, thỉnh thoảng lại thừ người ra. Ở cùng nhau gần nửa năm, kết hợp cả hoàn cảnh lúc này, cậu biết là anh đang lo lắng. Ra dấu mấy lần mà Lưu Chương vẫn không để ý đến mình, thế là cậu nói nhỏ với chị staff, rồi tiến sát sang bên kia.
Kha Vũ túm nhẹ tay Lưu Chương, bấy giờ anh mới giật mình, ngẩng lên nhìn cậu.

"Sợ hả?"
"Không, anh chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ em còn không hiểu anh. Có em ở đây rồi, mình còn phải hát cùng nhau nữa. Anh đã làm tốt lắm rồi, giờ phải cho mọi người cùng nhìn thấy chứ."

Không rõ anh đang nghĩ gì, nhưng chỉ thấy anh bật cười, rồi gật đầu một cái. Kha Vũ cũng cười, sự thoải mái êm dịu lan tỏa quanh người.

Nói rồi cậu vòng tay qua cổ anh, kéo lại gần mình, cụng trán một cái. Nhẹ thôi, nhưng là một hiệp ước riêng giữa hai người, mỗi khi họ muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho đối phương.

Một loạt hành động diễn ra nhanh mà cũng kết thúc nhanh, dù sao thì hai người còn đang phải chuẩn bị lên sân khấu. Vừa buông tay ra thì chị quản lý thông báo rằng cả nhóm sẽ biểu diễn trong 2 phút nữa. Hít sâu một hơi, họ cùng nhau bước ra sân khấu.

...

Màn trình diễn kết thúc, không tệ, cũng không đủ tốt. Trở về phòng thay đồ, các thành viên hầu như đều có chút buồn, nhưng không ai tỏ vẻ gì hết, đều cười tươi an ủi lẫn nhau. Trong phòng không có camera, anh cũng lười nói chuyện. Thật ra tâm trạng vẫn hơi có chút chán nản. Muốn được an ủi, ôm ôm. Thế mà Châu Kha Vũ lại biến đi đâu mất tiêu, chả muốn tìm.
Ngồi một lúc thì nghe có tiếng mở cửa, mấy cậu em út bê một loạt hộp đồ ăn vào, kêu là ăn để còn lấy sức mà chiến đấu với hát nhảy. Kha Vũ vừa đi lấy đồ với mấy đứa, giờ mới về, cậu nhìn thấy anh ngồi một mình trên ghế, chu mỏ, dang hai tay với mình.
Tay vẫn còn cầm mấy hộp thức ăn, Châu Kha to đùng Vũ lao cái vèo đến chỗ Lưu Chương, ôm anh chặt cứng. Đầu còn dụi dụi mấy cái cho thỏa lòng. Mấy anh em xung quanh nhìn còn cay mắt dùm, muốn bóp nổ mấy cái trái tim bong bóng vô hình bay xung quanh.
Còn đang định dỗi, mà được ôm một cái là vui ngay, Lưu Chương cười toe, thơm chụt cái vào má Kha Vũ.
"Anh đói rồi, ăn cơm thôi!!! <3"


----------
Eo ơi chả hiểu kiểu gì dạo này ỎTP real quá bị hưng phấn ấy 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro