CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Dạ Bạch trở về căn nhà ngày nào. Căn nhà im ắng đến lạ, nhưng những ánh đèn vàng vẫn tỏa sáng bên trong. Căn nhà này thật sự rất quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ với Dạ Bạch. Anh đi vào nhà, ngắm nhìn khung cảnh trước nhà. Xưa kia, đây là khu vườn mà mẹ anh từng dày công chăm sóc. mỗi sáng, anh nhớ mẹ sẽ vui vẻ cầm bình nước, chăm sóc từng bông hoa một cách dịu dàng, nụ cười của mẹ như đang tỏa sáng trong ánh nắng ban mai. Tuy đó là những ngày tháng đã qua từ rất lâu, nhưng Dạ Bạch lại quý trọng những giây phút ấy, những giây phút khi căn nhà của cậu thật sự là ...nhà. Giờ đây, nhìn khung cảnh lạ lẫm: những đồ trang trí đắt tiền, những đồ vật hèn thấp xuất hiện ở nơi từng là khu vườn mẹ cậu chăm sóc, Dạ Bạch chỉ muốn đạp đổ tất cả. Nhưng anh tự nhủ mình phải bình tĩnh, tiếp tục đi vào nhà. 

Trong phòng khách, một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau, cùng hạnh phúc xem ti vi. Người đàn ông, người anh gọi 1 tiếng 'ba' kia thoải mái ôm lấy người phụ nữ trong tay, tay còn lại còn để lên đùi người ấy, điệu bộ rất thoải mái. 1 cảm giác ớn lạnh buồn nôn như muốn trào lên trong anh, nhưng rồi anh chỉ lạnh lùng nhắm mắt như không nhìn thấy gì, đi thẳng lên lầu. Dù gì hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ, anh không muốn tranh cãi gì nhiều với ba. 

"Đứng lại." 

Giọng nói đanh thép của ba  cản anh lại.

"1 năm mày mới về 1 lần, mà mày không định chào ba mày à? Mày coi ba mày là chết rồi hay gì?" 

"Ồ, xin lỗi, tôi không nhìn thấy, tôi tưởng hai người tàng hình cơ đấy." 

Dạ Bạch nghiến răng, nhưng anh vẫn phải mỉm cười cay đắng nói ra từng chữ một. 
"Cố Dạ Bạch, mày đừng nghĩ mày lớn rồi là có thể làm gì thì làm. Mày nên nhớ, tao vẫn là ba mày, còn Linh Linh là mẹ kế của mày!" 

Ba chỉ vào mặt anh, tia giận dữ ánh lên trong mắt ba nhưng Dạ Bạch chẳng hề thấy sợ, vì hai người đó có gì mà dọa anh cơ  chứ?  Anh nhìn người phụ nữ đang đắc ý mỉm cười sau lưng ba. Ồ, phải rồi, cô ta phải đắc ý lắm...vì chiếm được vị trí mà vốn không thuộc về mình mà. Cô ta phải đắc ý lắm, khi làm gia đình anh tan nát, khi làm mẹ anh phải tự vẫn trong oan ức. 

"Vậy hai người cứ vui vẻ tiếp, tôi không làm phiền." 

Dạ Bạch thật sự nuốt không trôi vẻ mặt như thể mình không làm gì sai của đôi cẩu nam nữ ấy, liền xoay người bỏ đi, để lại ba anh cùng cô tình nhân bé nhỏ tức giận quát tháo dưới lầu. 

Lên trên phòng thờ, Dạ Bạch để bó hoa xuống bàn, đoạn nhìn lên di ảnh của mẹ. Mẹ đang cười thật tươi, đang thật hạnh phúc khi ở dưới suối vàng, phải không? Mẹ đã hoàn toàn quên cuộc sống đau khổ này rồi, đúng chứ? 

Vậy cũng tốt, anh không muốn mẹ phải lưu luyến gì những đau khổ của cuộc sống này, anh muốn mẹ hạnh phúc. Anh tin là mẹ hạnh phúc. 

Dạ Bạch nhẹ nhàng cắm từng bông hoa cúc trắng vào bình cắm, nhẹ nhàng đặt lên bàn thờ. Anh châm mấy nén hương, mùi hương dìu dịu bay trong không gian, làn khói mỏng bao bọc lấy Dạ Bạch. Anh chắp hai tay, sống mũi cay cay. Tuy khi gia đình đổ vỡ, anh hiếm khi nhận được sự ấm áp từ người mẹ, nhưng khi mất đi rồi, anh mới thấy mình nhớ hơi ấm ấy biết bao. Anh muốn cảm nhận cái ôm của mẹ, giọng nói mẹ lanh lảnh hiền từ khuyên nhủ anh những lúc anh mệt mỏi trong cuộc sống, hay khi mẹ vui vẻ tưới cây mỗi sáng. ANh muốn căn nhà này ngập tràn hình ảnh của mẹ, chứ không phải những ký ức vụn vỡ... Thế nhưng giờ có muốn cũng chẳng được nữa...

Dạ Bạch nhìn ngắm lại căn nhà chẳng còn thuộc về mình, chẳng còn chút ký ức gì về mẹ, chẳng còn chút hơi ấm tình thương, cũng chẳng còn chào đón mình, đoạn anh quay gót đi thẳng. Đi qua người cha đang tức giận nhìn anh đi từng bước một, anh chẳng hề quan tâm mà đi đến chỗ của Alan đang đứng chờ ngoài xe. Dạ Bạch nhanh chóng nhảy lên xe, chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Cơn gió lạnh ngoài đường thổi bay mái tóc vàng nhuốm màu cam dưới ánh đèn đường của anh, đôi mắt xanh lục lạnh lùng nhìn ra ngoài đầy suy tư, những cảm xúc lẫn lộn dâng trào chiếm lấy tâm trí anh : tức giận, buồn bã, thất vọng, tất cả như muốn nổ tung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro