CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Giai ôm chồng tài liệu, đẩy cửa bước vào phòng họp. 

Cả căn phòng lớn bao phủ một sắc  trắng, giữa phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ to, xung quanh là chừng gần hai chục chiếc ghế đen, những chiếc ghế trắng khác dựng sát tường. Di Giai có chút ngạc nhiên, xem lại đồng hồ, phát hiện bản thân đến sớm tận 1 tiếng rưỡi. 

Thảo nào công ty gần như chẳng có lấy một bóng người. 

Tiếng thở nhẹ trong phòng thu hút sự chú ý của cô. 

Cô nhìn sang, phát hiện một người đàn ông đang gục đầu xuống bàn, hơi thở phập phồng, hai tay khoanh trước mặt. Di Giai tiến lại gần, có chút thương cảm anh. Cô nhìn mái tóc vàng của anh lòa xòa trước khuôn mặt điển trai, nhìn đôi mắt tiều tụy thâm quầng như thể anh đã thức suốt đêm qua, nhìn cảnh anh đã mệt mỏi tới kiệt sức, tới mức phải ngủ gục ngay trong phòng họp. Giờ đây cô mới hiểu làm một giám đốc, chẳng hề sung sướng gì. Hễ công ty có việc, giám đốc là người chịu mọi trách nhiệm, và cũng là người đi giải quyết việc đó. Gánh vác trên vai số phận của công ty, của nhân viên, và cả số phận của mình, chắc hẳn là một trọng trách rất lớn. Nó lớn tới nỗi đã vắt kiệt hết sức lực của anh Dạ Bạch, khiến cho anh chẳng còn thời gian nghỉ ngơi mà phải ngủ gục tại đây như vậy. Cô  thấy rất thương anh, nhưng lại thấy bất lực. Một người như cô thì làm được gì? 

Di Giai buồn bã ngắm nhìn anh một lúc, đoạn cảm thấy trong phòng khá lạnh, vả lại căn phòng lại còn rất rộng, nên có lẽ anh dễ bị cảm. Cô nhìn xung quanh, tình cờ lại vớ được một chiếc chăn đặt trong góc phòng của ai đó để quên, liền đi tới nhặt lên rồi mở ra, định đắp cho anh. Cô vòng ra  phía sau anh Dạ Bạch, nhẹ nhàng mở nếp gấp cuối cùng của chiếc chăn, đoạn vòng lên người anh. Thế nhưng ngay trong giây phút chiếc chăn chạm vào người anh, anh liền bật dậy. Anh nhìn cô bằng cặp mắt dè chừng, cảnh giác, rồi ngay sau đó thu lại ánh mắt, lộ rõ vẻ mệt mỏi, pha lẫn cả sự an tâm. Di Giai nhìn vào đôi mắt xanh lơ thâm quầng ấy, vừa bỡ ngỡ vì ánh mắt xa lạ anh vừa  nhìn mình, vừa buồn vì dáng vẻ ấy. Cô có chút xấu hổ, liền thu lại bàn tay vừa định đắp chăn cho anh đoạn cúi gằm mặt xuống đất. 

"Em xin lỗi, em nghĩ anh ngủ gật, mà căn phòng này lại lạnh, dễ bị cảm."

"Không...không sao mà. Anh không giận em." 

Anh luống cuống giải thích, đoạn ngẩng lên nhìn cô. Từ khoảng cách ấy, Di Giai có thể nhìn sâu vào đôi mắt của anh, cô có thể nhìn rõ cả những đường nét góc cạnh trên gương mặt ấy- gương mặt mà một thời khiến cho cô say nắng. 

"Anh mệt ạ?" Cô hỏi.

"Ừ, công ty nhiều việc quá, nên anh cũng chẳng có thời gian ngủ." 

Anh day day thái dương. 

"Vậy anh chú ý điều độ sức khỏe, em đi ra trước ạ." 

"Ơ, chưa đến giờ họp hả?" 

Anh ngơ ngác hỏi cô.

"Chưa ạ, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến. Anh có muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi chút đi ạ." 

Di Giai cười nhẹ, đoạn đặt chiếc chăn về chỗ cũ. Cô ôm chồng tài liệu rồi đi tới trước cửa. 

"Thật ra...em giúp anh một chút được không?" 

Anh gọi cô lại.

"Dạ?"

"Em xem lại giúp anh mấy số liệu này nhé." 

Di Giai bước lại gần, lấy ghế ngồi gần anh Dạ Bạch. Cô nhìn chăm chú vào màn hình, bắt đầu chỉnh sửa một chút phần số liệu bị sai hoặc trình bày chưa chính xác. 

Có một điều mà cô không biết, đó chính là anh Dạ Bạch lại liên tục lén nhìn cô. 

Anh nhìn cô gái đang chăm chú làm việc cho anh, cảm tưởng như nhìn thấy một người khác, nhưng một phần vẫn tự thuyết phục bản thân rằng đó chính là Di Giai, người mà anh quen. Cô trông thật chẳng khác gì 6 năm trước, chỉ có điều những đường nét ngũ quan đã trở nên sắc sảo hơn, trưởng thành hơn, mái tóc của cô cũng dài hơn, và cô đang mặc bộ đồ công sở nghiêm túc, chứ không phải những chiếc áo phông, quần bò mà cô từng ưa chuộng. Nhìn Di Giai chăm chú, thoăn thoắt chỉnh sửa phần số liệu mà anh giao, Dạ Bạch không hiểu sao cảm thấy ngưỡng mộ, và cũng thấy rất thu hút. Anh không biết tại sao, dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của cô lại có phần vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp. Anh nhớ lại khi cô vừa định đắp chăn cho anh, cảm giác tay cô chạm vào anh... Một cảm giác tiếc nuối bỗng dâng lên trong Dạ Bạch mà anh chẳng hiểu vì sao. Anh cũng chẳng hiểu vì sao lúc ấy lại ngăn cô lại, lại nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác ấy. Khuôn mặt cô lúc anh nhìn cô như vậy....chứa cả một nỗi buồn, và có lẽ là cả sự thất vọng tràn trề. Anh bỗng thấy có lỗi với mình... 

"Anh Dạ Bạch, em gửi lại ạ." 

Di Giai đẩy máy tính về phía anh, đoạn đẩy ghế định rời đi. 
Nhìn bóng lưng cô cứ đi từng bước rời khỏi phòng, Dạ Bạch thấy có chút không nỡ. Phần gì đó trong anh muốn níu kéo không cho cô rời đi. 

"Di Giai, đợi đã."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro