CHAP7 : 1708?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"sao vậy chị?"

"à cũng không có gì, chị chỉ muốn thêm phương thức liên lạc để khi nào hẹn em đi ăn cảm ơn ý mà"

=))) thường là tôi phải đồng ý lẹ rồi, có miếng ăn ai rảnh từ chối nhưng hôm nay đang ngầu, phải sang lên nào Erin

"thôi không cần đâu chị, em thấy bất bình nên giúp thôi mà" – nói câu sang hết cả mồm

"nhma chị muốn mời em mà, chị chỉ muốn nói chuyện chút với em thôi em không cần trịnh trọng thế đâu"

Người ta nói không ai làm giá quá 2 lần nên tôi ok luôn chứ sao=)) cho chị ấy sđt xong tôi cũng về nhà luôn, muộn giờ đến xin việc rồi còn đâu

1 ngày công cốc.

....

Bây giờ cũng là tầm còn sớm nên tôi định sang nhà Chungha làm lành với cậu ấy tiện thể xem cậu ấy như thế nào.

Vì chúng tôi là bạn thân nên chúng tôi biết mật khẩu nhà nhau luôn. Mở cửa bước vào thứ tôi thấy là 1 căn phòng tối đen

"nhỏ này ngủ rồi sao?mới 6h mà"

Tôi đi vào phòng của Chungha

"Chungha à? M ngủ chưa?"

Không thấy ai trả lời tôi vội đi tìm nó, tìm khắp nhà cũng không thấy bụng nghĩ là chắc nhỏ này không có ở nhà tính đi về thì nghe thấy tiếng khóc thút thít ở trong bếp. Ê sợ nha má=))))

"Chungha à, m sao vậy???" – tôi bước vào thì thấy cậu ấy ngồi bó gối khóc sướt mướt dưới gầm bàn (gì khóc cũng phải mệt v s=))

"Erin àaaaa" – nhỏ lao đến ôm chầm lấy tôi khóc nức nở

Tôi lo lắng gặng hỏi nó nhma nó không nói nổi, khóc nhiều quá nên giờ cứ nấc liên tục. Mãi 1 lúc sau nó mới bình tâm lại được.

"rồi, giờ nói đi, ai làm gì m?"

............

| lời tự sự của Chungha |

Tôi ngồi trong phòng chán muốn chết đi được, Jungwoo đi chơi bóng rồi. Dù tôi có đòi như nào anh ấy cũng không cho tôi đi, anh ấy nói sợ tôi mệt các thứ vì hôm nay trời cũng nóng mà. Đúng là bạn trai mình tâm lý ra phết nhỉ?

"chết quên chưa nộp dl, muộn là nhóm bị delay thuyết trình mất"

Tôi vội vã đi tìm máy tính. Đã vội lại còn xui nữa, nó hết pin ạ, chắc tại hôm qua tôi quên chưa sạc. Nhìn vòng quanh phòng thì tôi thấy máy tính của Jungwoo, chắc là mượn của anh ấy dùng cũng không sao nhỉ? Nghĩ là làm tôi lấy máy của anh ấy ra mở lên

"gì đây? anh ấy thay mật khẩu rồi"

Hmm, tôi tính gọi điện cho anh ấy để hỏi nhưng thế nào mà anh ấy không bắt máy, chắc là do đang chơi bóng không cầm điện thoại. Tôi đành ngồi thử chay thôi chứ biết sao giờ. Tôi đã cố nhập những ngày kỉ niệm,ngày sinh của cả 2 rồi nhưng nó vẫn báo sai mật khẩu.

Tôi ngồi thẫn thờ 1 lúc rồi nhìn xuống đáy máy tính, uầy có mật khẩu nha=))) thấy ghê không? chắc là linh tính mách bảo rồiii

Mật khẩu là 1708? ủa cái số này tôi chưa gặp bao giờ tôi cũng chẳng nhớ nó là ngày gì nữa nên thôi kệ vào được máy tính là được rồi.

Vào được máy tính tôi thấy 1 cái folder có để tên là 1708, giống y cái mật khẩu. Lúc đó tôi cũng tò mò nên mới ấn vào coi thử. Thật sự lúc đó tôi cảm thấy sự tò mò này khiến tôi hối hận nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro