CHAP8 : tên khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên 1 cái folder toàn là ảnh của Jungwoo và 1 gái nào đó tôi không biết. Toàn bộ ảnh đều là cử chỉ thân mật. Tôi như đứng hình

Tôi từ khó hiểu,buồn bã rồi bây giờ tôi thật sự rất tức giận. Tại sao anh ấy có thể phản bội tôi trong khi trong mối quan hệ này tôi đã hi sinh nhiều đến vậy

Tôi vội vàng chạy đến sân bóng, tôi tìm dáo dác cũng không thấy anh ấy đâu

"ơ Chungha, em đi đâu đây?" – 1 anh ở đó chạy ra hỏi tôi

"à dạ, anh cho em hỏi anh Jungwoo đâu rồi ạ? Không phải các anh đang đá đấu giải sao?"

"làm gì có em?đấu giải tuần sau cơ mà"

"à vâng, chắc là em nhớ nhầm. Cảm ơn anh ạ" – nghe xong tin này tôi đừ người ra luôn. Vậy là anh ấy đã nói dối tôi, anh ấy đã làm những gì sau lưng tôi rồi đây?

Nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn tự trấn an bản thân, chắc là anh ấy có lí do gì đấy mới nói dối mình thôi, có thể anh ấy không cố ý lừa dối mình chỉ là anh ấy chưa nói ra thôi.

...

Tôi về nhà nằm phịch trên giường đầy mệt mỏi, tôi không ngủ. Tôi muốn chờ anh ấy về và giải thích cho tôi mọi chuyện. Trong 1 phần nào đấy tôi vẫn muốn tin Jungwoo.

Tầm 7h anh ấy trở về nhà, tôi cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày. Tôi rót nước cho anh ấy, anh ấy xoa đầu tôi cảm ơn rồi cười ấm áp. Mọi việc vẫn xảy ra như chưa có sự lừa dối nào ở đây.

"chiều nay anh đi chơi bóng có mệt không?" – tôi biết là anh ấy nói dối rồi nhưng tôi vẫn muốn ấp ủ tia hi vọng anh ấy sẽ nói thật với tôi. Nhưng không, anh ấy chọn nói dối,..

"có chứ, anh chơi muốn rũ người luôn rồi nè" – anh ấy nói xong tôi cảm thấy thật chua chát, nói dối không ngượng mồm, không mảy may lo sợ. Chắc hẳn đã nói như vậy với tôi nhiều lần rồi.

Tôi tạm thời không hỏi gì về những việc kia, tôi muốn theo dõi anh ấy 1 thời gian đã. Thật ra tôi không muốn nói gì vì tôi rất yêu anh ấy, tôi sợ nói ra chúng tôi sẽ chia tay.

Sau lần đó tôi bắt đầu để ý hành động của Jungwoo hơn, quả thật anh ấy ra ngoài rất nhiều mà toàn là lí do không đâu hết. Những cuộc hẹn hò của chúng tôi cứ thế mà bị hủy đi vô nghĩa.

....

"anh giải thích đi" – tôi điềm tĩnh nói rồi quăng xấp hình lên bàn, cố nén cho nước mắt không rơi. Tôi đã quyết định hỏi rõ sự thật, tôi đã chịu đựng hết mức rồi.

"Chungha à, chuyện không như em nghĩ đâu" – anh ta vội vàng biện minh

"được rồi, không như em nghĩ à? vậy anh giải thích đi"

"anh..." – anh ta ấp úng. Tôi biết thế nào cũng như thế này, mặc dù còn yêu rất nhiều nhưng tôi vẫn cố buông bỏ những thứ vốn không thuộc về mình.

"thôi anh không cần giải thích đâu..."

"CHÍNH MẮT TÔI ĐÃ THẤY ANH ĐƯA CÁI NHẪN MẸ TÔI TẶNG CHO CON NHỎ ĐÓ!!" – tôi gần như hét lên, sự bình tĩnh ban đầu giờ đã không còn.

"tại sao vậy hả? tôi đã nói đó là thứ không được động vào rồi cơ mà sao anh lại làm vậy?"

"anh..anh xin lỗi Chungha à. Anh sẽ đem nó lại cho em nhé, anh..." – hắn nói trong sự chột dạ

"thôi đi? Anh tưởng tôi không biết bao nhiêu trang sức hay album đắt tiền của tôi đều là do anh lấy rồi đem bán chứ không phải là bị mất sao????? Anh tưởng tôi ngu ngốc đến nỗi cái gì cũng nghe theo lời anh nói sao???" – tôi lao vào đánh tên khốn đó, với bộ dạng không thể thảm hại hơn.

... /chát/ ừ, anh đã đánh tôi

"anh.. sao anh.." – tôi ôm 1 bên má bàng hoàng

"câm mồm em lại được rồi đấy, anh đã nhịn em lâu đến vậy rồi em cũng nên biết điều chứ nhỉ?" – hắn trợn mắt lên nhìn tôi, bộ dạng hắn lúc đó... rất đáng sợ.

"ừ, vậy chia tay đi" – tôi nói

"không được đâu Chungha à, anh còn yêu em rất nhiều, chúng ta không thể kết thúc như vậy được" – hắn nói giọng cợt nhả với tôi

Tôi im lặng rời khỏi chỗ đó, hắn ta không chịu kéo tay tôi lại. Và điều không thể ngờ được đó là hắn ta đóng sầm cửa lại, kéo hết dèm cửa lại. Tôi run rẩy cố chui vào góc tường.

"anh...anh tính làm gì???"

Hắn không nói lời nào lao vào đánh đập tôi. Ừ vậy đấy, mặc cho tôi la hét như nào anh ta cũng không nương tay. Tôi chỉ nhớ được khoảnh khắc trước khi ngất là thấy nụ cười ghê tởm của anh ta đang nhe nhởn nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro