Chap 10: Nhìn thế là ý gì đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì cơ? Thằng Thiên vào viện vì con đần kia không phân biệt được ngủ hay ngất xỉu á? - Vịt nhìn nó nói. Anh Ca và Vịt nghe tin cũng chạy vào bệnh viện thăm hắn, lúc này thì hai người đó đang nhìn nó như người ngoài hành tinh. Nó đứng đơ ra, mặt mày đỏ bừng lên, lỗ tai thì nóng tưởng như sắp có khói bay xì xèo ra khỏi đấy.

- Bọn anh tưởng mày haha có hơi ngốc nhưng không ngờ m...mày lại ngốc đến như v...vậy haha. - Vịt nói ôm bụng cười sằng sặc.

Ca tiến lại phía nó, mặt mày vô cùng nghiêm túc:

- Mèo, xin lỗi vì bọn anh cứ hay mắng em ngốc nghếch....nhưng có lẽ...vì bọn anh như vậy nên em ngốc thật luôn rồi!

Rồi Ca cũng hùa thua Vịt cười ha hả....

- Chỉ là...chỉ là nhầm lẫn thôi mà. - Nó lắp bắp - Ai mà không từng mắc lỗi chứ. Việc gì phải cười....chả có gì vui cả! - Nó hậm hực khoanh tay lại nói.

Ca và Vịt không để ý mà vẫn cứ tiếp tục cười, mãi đến khi bố mẹ phải nhắc hai con người kia là phải giữ im lặng trong bệnh viện thì họ mới chịu ngưng. Nó thì khỏi nói luôn, mắc cỡ đến mức giá mà có một cái lỗ nào đấy cho nó chui xuống cũng được. Còn cái tên kia...sao mà miệng cứ tủm tỉm như bệnh thế kia?

- Cười gì? - Nó nạt hắn.

- Con bé này...sao lại to tiếng với nó? Thằng bé đang ốm đấy! Không thấy à? - Mẹ nó đánh tay nó, nói.

- Mẹ... - Nó phụng phịu.

- Ơ mà...cũng trễ rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi ạ! - Hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.

- Này! Mày đang đuổi bọn anh đấy à? Không nhờ con Mèo thì biết đâu giờ này bệnh mày nặng thêm vì mày ngủ rồi đấy! - Vịt nhe răng cười.

- Thôi chúng ta cũng nên về cho thằng bé nghỉ. - Bố nó khoác tay Vịt nói - Thằng Ca với con Mèo ở lại chăm sóc cho...

- Bố....sao tụi con phải ở lại? - Nó phụng phịu, hơi to tiếng.

- Thế chẳng nhẽ phải để thằng ở một mình à? Mai bố mẹ phải sang phụ dì ba mày làm tân gia, mai cũng là chủ nhật hai đứa đâu có đi học hay đi làm đâu. - Mẹ nói.

- Thế Vịt cũng phải ở lại chứ? - Nó ấm ức chỉ ông anh nó.

- Vịt mai phải đi luyện thi nữa...hai đứa ở lại đi. - Bố nó nói.

Nó nhăn mặt, sao lại phải ở bệnh viện chứ? Chăn ấm nệm êm không được nằm, lại phải ở bệnh viện lạnh lẽo.

- Không cần đâu ạ...để con về nhà luôn cũng được mà. - Hắn nói.

- Không được! Chỉ ở lại tối hôm nay để theo dõi thôi, mai muốn về thì hai bác cho về. - Mẹ bảo.

- Nhưng....

- Hay muốn bác gọi mẹ về hả? Mẹ con mà về thì đảm bảo con nằm viện cả tuần luôn rồi mẹ con mới an tâm đấy! -Bố nó nói.

- Vậy...con sẽ ở lại tối nay...nhưng anh Vũ với Phương không cần ở lại đâu ạ!

- Không nói nhiều. Hai đứa ở lại đấy với thằng Thiên. Vịt về thôi! - Bố nó nói dứt khoát rồi quay lưng định về.

Bố mẹ nó quay đi, Vịt nhìn nó le lưỡi như kiểu "Đáng đời mày". Nó quay sang Ca:

- Hôm nào em phải cho ông Vịt một trận!

- Ừ anh sẽ giúp mày.

Hai anh em nó đứng sững cho đến khi hắn lên tiếng:

- Ca ơi....em đói!

Gì thế kia? Tên này dám gọi anh trai nó thân mật thế kia á? Nó quay phắt sang Ca chất vấn:

- Này! Ca cho hắn gọi Ca thân mật như thế từ bao giờ? 

Nhưng Ca không thèm trả lời nó, tay đút túi quần quay ra phía cửa:

- Ờ vậy tao đi mua gì đó ăn.

Nó nhìn ông anh quý hóa đi ra khỏi cửa, miệng lầm bầm:

- Đồ phũ phàng.

Nó ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường của hắn, mắt nhìn chằm chằm bức tường màu trắng đối diện. Tự nhiên lại cảm thấy giống như hắn đang nhìn nó, nó quay phắt lại. Hắn vẫn nhìn chằm chằm, miệng cười mỉm, vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Tên này! Bệnh mà cũng có thể đẹp được đến vậy à? Nó bất giác giật mình rồi quay lại tiếp tục nhìn bức tường trắng.

Tên kia...

Hình như....

Vẫn còn nhìn...

Nó lại quay sang nhìn hắn:

- Anh đang nhìn tôi đó hả?

- ờ ! - hắn nói, co hai chân lại rồi chống cằm.

- Nhìn thế là ý gì đấy?

- Chả có ý gì cả! - Hắn lại cười.

- Sao mà nhìn hoài thế? Tôi biết tôi đẹp rồi! Đừng nhìn nữa!

- Em nghĩ rằng tôi ngất đi à?

- Gì...à ờ!

- Em...lo cho tôi à?

- Đương nhiên rồi! - Nó nói nhanh, không kịp suy nghĩ.

Hắn cười toe toét. Nó ngẩn người ngắm nụ cười của hắn, quả thực là rất đẹp. Ủa mà khoan đã...mình nói mình lo cho hắn à? Tại sao phải lo cho hắn chứ?

- Lúc...lúc đó...ai trong trường hợp đó cũng sẽ lo thôi.

- Ừ! Nhưng chắc không có ai tưởng rằng tôi ngất đi đâu.

- Này.... - Nó đang định cãi lại nhưng Ca đã vào phòng.

- Ai cũng nghĩ cháo tốt hơn gà rán...nhưng mà anh nghĩ mày thích gà hơn. - Anh nó nói rồi đặt chiếc bàn ăn nhỏ lên giường hắn, để bịch gà lên bàn rồi đi lại chiếc giường trống còn lại. 

- Cảm ơn anh. - hắn nói.

- Con Mèo không được động vào đấy! Để cho nó ăn. - Ca cắm tai phone vào rồi leo lên giường nằm.

- Em thèm động vào ý! - Nó khoanh tay nói rồi tiếp tục ngắm nhìn bức tường trắng khi nãy. Đầu suy nghĩ lung tung một chút rồi lại quay về với bịch gà của hắn. Không được không được....nhưng mà bây giờ nó đói lắm ý! Lúc chiều nó ăn gì nhỉ? Chưa ăn gì cả. Đúng rồi! Nó vội mang cháo sang cho tên kia nên chưa ăn gì cả. Nó nhăn mặt khổ sở, sao bây giờ lại thấy đói thế nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro