Chap 9: Hàng xóm bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đẩy cửa bước vào nhà rồi dừng trước bậc thang cởi giày.

- Con về rồi đấy à? - Mẹ nó mặc áo khoác vào hỏi nó.

- Vâng. Bố mẹ đi đâu à?

- Ừ bố mẹ đi công việc một tí. Anh Ca đi chơi với bạn còn Ga sang nhà dì hai rồi...con ở nhà trông nhà nhé. - Bố nói rồi dắt xe ra ngoài.

- Mẹ bảo này, cơm canh mẹ hâm nóng cả rồi. Con ăn xong thì mang sang cho thằng Thiên với nhé.

- Ơ sao lại phải mang sang đó ạ?

- Thằng bé bị ốm mấy hôm nay nhưng mà mẹ nó thì phải ra Hà Nội công tác nên nhờ bố mẹ chăm sóc nó. Nồi cháo trên bếp con hâm lại rồi múc mang sang cho nó nhé.

- Nhanh lên mình ơi! - Bố nó từ ngoài sân gọi vào.

- Đây! Ra liền! - Mẹ nó nói vọng ra rồi lại quay sang nó. - Nhớ lời mẹ dặn nhé.

Mẹ nó cũng mang vội đôi giày rồi đi ra cổng. Nó đứng đợi bố mẹ đi khuất rồi chạy vội lên lầu, thay đồ rồi chạy xuống bếp hâm lại nồi cháo. Biết ngay mà! Từ lúc gặp hắn lúc chiều nó đã thấy nghi nghi rồi! Lại còn vờ như mình không sao nữa chứ.

Nó tắt bếp, lầy hộp đựng thức ăn múc cháo sang cho hắn. Nó bấm chuông mấy lần vẫn không thấy hắn mở cửa, nó thử đẩy nhẹ tay cầm cửa, cửa không khóa. Nó đi vào nhà, mắt dáo dát nhìn quanh, miệng gọi:

- Ê hàng xóm ơi. Hàng xóm ơi.

Không có ai trả lời, nó vẫn cứ tiếp tục gọi:

- Thiên ơi...Ê Thiên hàng xóm ơi!

- Làm quái gì mà kêu réo ồn ào thế hả? - Hắn đi xuống cầu thang, mặt mày hơi tái đi.

- Cháo.

- Cháo gì?

- Cháo của anh này. Anh ăn đi cho khỏe. - Nó nói rồi đặt hộp thức ăn xuống.

- Cháo ở đâu đấy?

- Mẹ tôi nấu. Mẹ tôi bảo anh đang ốm nên tôi mang cháo sang cho anh này.

- Cảm ơn. Cô muốn uống gì không? - Hắn đi lại về phía nó, giọng mệt mỏi, mắt lờ đờ, nhan sắc của hắn phải nói là bây giờ tàn tạ một cách kinh khủng.

- Ơ không. Nhưng anh đã uống thuốc chưa? - Nó nhìn hắn chằm chằm hỏi.

- Thuốc....

Rồi đột nhiên hắn ngã nhào vào người nó. Gì chứ? Hắn xỉu ư? Nó lay lay cánh tay hắn nhưng hắn không phản ứng lại. Nó nghe bên tai có tiếng ngáy, gì chứ? Xỉu mà cũng ngáy được à?

- Này anh ơi.....xỉu thật đấy à? - Nó cứ lay người hắn rồi nói. Nghĩ ngợi một hồi mới nhớ sực ra, à mà xỉu thì làm sao trả lời nó được nhỉ? Ơ nhưng mà chẳng phải mấy phim Hàn Quốc hay có cảnh này lắm sao? Phải làm gì nhỉ? Đập hắn dậy? Không! Thô bạo quá! Hay tát nước cho tỉnh? Không! Ác quá! Ờ thôi hay gọi 115! Đúng rồi gọi 115! Nhưng nó không có điện thoại, à hắn có. Nó mò túi quần hắn rồi bấm bấm vào cái màn hình.

- Alo? Ơ 115 ạ...ơ bạn em bị ốm ạ. À không bạn em bị ngất ạ...ơ địa chỉ? A số 55 đường Thái An ạ.

Một lát sau xe cấp cứu đến, họ đưa hắn lên xe, nó cũng đi theo đến bệnh viện. Nó cầm điện thoại hắn rồi gọi cho cả nhà nó. Đến mười lăm phút sau, bố mẹ nó mới chạy đến.

- Nó sao rồi hả con? - Mẹ nó vẻ mặt lo âu, hỏi.

- Người ta đang khám...a bác sĩ kìa mẹ.

Một người đàn ông đứng tuổi mặc áo blouse trắng, tay lật lật xấp tài liệu....

- Ai là người nhà bệnh nhân Hoàng Quốc Thiên ạ?

- Vâng là tôi! - Bố nó bước lại chỗ ông bác sĩ.

- Bệnh nhân đang sốt cao, nhưng nhìn chung không có gì bất ổn. Nhưng mà thực ra bệnh nhân không phải ngất đi mà mệt quá nên ngủ đi thôi. 

- Ơ không phải ngất ạ? - Nó ngơ ngác hỏi.

- Ừ. Nhưng để bệnh nhân có thể làm thủ tục xuất viện rồi, nhưng mà vì đang ốm nên cũng có thể ở lại để tiện chăm sóc cũng không sao. Tùy gia đình thôi.

- Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều. - Bố nó nói.

- Bây giờ người nhà cũng có thể vào thăm được rồi. - Vị bác sĩ nói rồi đi.

Nó đứng đó, an tâm vì hắn không sao nhưng thật đúng là không còn gì xấu hổ hơn. Đã học lớp mười vẫn không phân biệt đâu là xỉu đâu là ngủ. Hèn gì lúc nãy nó có nghe hắn ngáy, nhưng chẳng thể nghĩ ra rằng hắn đang ngủ.

- Con xin lỗi. Con tưởng hắn xỉu.

- Không sao! - Bố nó cười nhẹ. - Nó cũng đang sốt mà, cho nó vào viện khám luôn cũng tiện.

Cũng may là bố nó thông cảm cho nó, không thì nó có mà ngượng đến chết mất ý! Nhưng tiếc cho nó là, không phải ai cũng thông cảm được cho hành động "thông minh" của con bé....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro