Chap 8: Anh là anh chàng hàng xóm tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng ngoài cổng, tay vân vê tà áo dài. Thằng cha hàng xóm này làm quái gì mà lâu thế! Nó đưa mắt nhìn phía cổng nhà xa, rốt cuộc thì hắn cũng chịu xuất hiện, tay dắt xe đạp đi chầm chậm, mặt mày hơi tái nhưng lại đang cười rất tươi. Ặc cái gì thế kia? Sao lại có thêm mấy đứa con gái đi cùng thế kia? Bọn kia cứ tíu ta tíu tít đi theo cho đến khi hắn nói tạm biệt cả chục lần mới chịu bỏ đi. Nó nhăn mặt, cảm thấy hơi khó chịu. Đã hứa chở về dùm thì phải hoàn thành cho tốt nhiệm vụ chứ, sao lại bám dính với mấy người kia để nó phải đợi chứ?

- Mặt mày thế là ý gì đấy? - Hắn nói.

- Chả ý gì cả! - Nó khoanh tay rồi nhảy lên xe hắn ngồi.

- Khùng! - hắn lắc đầu nói rồi bắt đầu đạp chầm chậm.

- Anh được nhiều người yêu mến gớm nhỉ?

- Ừ!

- Làm thế nào lại được như thế?

- Đẹp trai!

- Xí tưởng gì hay ho lắm!

- Thế nhưng con người ta lại thích cái thứ không hay ho đấy đấy chứ! - Hắn nói, giọng có chút mệt mỏi. - Cô nghĩ nếu tôi không đẹp trai thì người khác thích tôi làm gì chứ!

- Anh cũng có nhiều tính tốt mà! - Nó nói.

- Ví dụ?

- Anh là anh chàng hàng xóm tốt bụng!

- Tốt bụng sao?

- Ừ! Thì anh hay qua nhà chơi với nhỏ Ga nè, hay đi học cùng anh em tôi rồi kể nhiều chuyện rất hay về nước Anh của anh trai anh, lúc nào mẹ anh đi công tác về anh cũng mang quà sang chia cho anh em tôi còn gì.

- Chuyện đó...thực ra đâu có to tát gì đâu!

- Nhưng anh cũng có thể vứt quà đi nếu anh không thích mà, anh cũng có thể để mặc con Ga với đống búp bê của nó, đâu cần phải sang chơi với nó, đúng không? Tóm lại thì anh tốt bụng! Hì hì.

- Vậy sao? - hắn hỏi lại, miệng cười rất tươi.

- Ừ!

- Nhưng mà...

- Sao cơ?

- Từ bao giờ cô nói chuyện với tôi tử tế như thế nhỉ?

Nó ngớ người ra...ừ phải! Từ bao giờ nó có thể nói chuyện với hắn mà không gây gổ nhỉ? Nó ngẫm nghĩ, có lẽ từ cái hôm đi đá bóng về, hắn thường xuyên qua nhà nó rồi cùng ngồi xem phim ma với anh em nó, hay đi học cùng nó và Vịt. Nó chợt nhận ra nó và hắn nói chuyện nhiều hơn, tiếp xúc với nhau nhiều hơn và nó cũng thấy được nhiều mặt tốt của hắn hơn. Hắn không hẳn là tên xấu tính chấp nhất chuyện cũ như nó vẫn nghĩ, nó thấy hắn tốt bụng và luôn giúp đỡ người khác khi có thể. Mặc dù hắn vẫn còn vẻ hống hách kiểu công tử nhưng nó vẫn thấy hàng xóm của nó đôi lúc cũng rất dễ thương.

- Cô còn ở phía sau không đấy?

- Hả? Ơ...gì cơ?

- Cô vẫn còn ở sau à? Tôi tưởng cô rơi đâu dọc đường rồi!

- Có anh rơi xuống đường ấy! - Nó phụng phịu nói. - Mà sao anh có vẻ mệt đúng không?

- Không phải việc của cô! - Hắn nặng nhọc trả lời.

- Hứ - Nó nhăn mặt, mặc kệ tên kia. Mới nghĩ tốt cho hắn mà hắn lại tự bôi bác hình ảnh của mình.

Hắn cứ đạp chầm chậm, trời không nắng gắt nhưng mồ hôi hắn túa ra ướt cả lưng áo. Sáng ra hắn hơi mệt trong người, có lẽ hắn bị ốm. Đáng ra hắn định nghỉ một ngày cho đỡ mệt nhưng anh Việt nhắn tin nhờ đón con bé hộ nên cũng đành vác cặp lên ngủ hết năm tiết rồi về. Chả hiểu vì sao để nó đi xe bus về lại thấy không an tâm, ờ phải con nhỏ này ngu như lợn thế kia thì đi xe bus một mình cũng không ổn nữa.

- Tới rồi kìa! - Nó nói. - Cảm ơ....

Chưa để nó nói hết câu hắn đã vội đi dắt xe về nhà. Ờ đúng là cái thói công tử hống hách!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro