Chap 13: Mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngồi trên thảm cỏ xanh dọc bờ sông. Đây là nơi bí mật của nó, nó phát hiện ra một đợt đi ăn trộm ổi với mấy đứa bạn cũ trong xóm. Nó vẫn thường ra đây khi không có việc gì làm, những khi rảnh rỗi và cả khi thấy mệt mỏi với mọi thứ. Nó nghĩ nó cần tập trung suy nghĩ rồi ổn định tư tưởng lại. Nó vốn dĩ không thể hiểu được vì sao mình lại tức giận với hắn. Việc hắn chơi với ai hay làm gì nó đâu cấm được đâu. Thế mà nó lại phát rồ lên khi có nhiều người vây quanh hắn như vậy!!! Haizz thật đau đầu quá đi mất!
Nó ngồi suy nghĩ vẩn vơ đến chiều thì lết về nhà.
- Thưa bố mẹ con mới về. - nó đặt đôi giày vào tủ giày rồi bước vào nhà. Đập vào mắt là hình ảnh hắn đang rung đùi ngồi xem ti vi trong phòng khách.
- Bố mẹ tôi đâu rồi? Sao anh lại ở đây hả? - Nó hét toáng lên - Không phải đang ốm sao?
- Hai bác đi qua nhà dì em chơi rồi. Bác sĩ cho tôi về. - Hắn tỉnh bơ đáp lại. - Bố mẹ em cũng cho tôi về rồi. Vậy nên về thôi.
- Về rồi thì về nhà ấy... sang nhà tôi làm gì hả?
- Sang đây có việc quan trọng cần nói với em.
- Việc gì?
- Mời em đi sinh nhật!
- Sinh nhật ai?
- Sinh nhật tôi.
Nó hơi khựng lại... ủa sắp đến sinh nhật hắn à? Ơ thế phải mua quà rồi! Mà mua cái gì nhỉ?
- Bao giờ sinh nhật? - Nó dịu giọng lại.
- Hôm nay!
- Hả? - Nó trợn tròn hai mắt.
Trời đất cái tên điên này! Mời sinh nhật cũng phải mời sớm vài hôm để người ta còn chuẩn bị quà cáp này nọ nữa chữ. Cứ đùng đùng tổ chức làm sao trở tay cho kịp!!!!
- Chẳng phải sinh nhật thì phải báo trước vài ngày sao?
- Có luật như vậy hả?
- Ai cũng làm thế mà!
- Trừ tôi ra.
Nó cũng bó tay với hắn luôn.
- Vậy bây giờ đi thôi! - Hắn cười - Đi dự sinh nhật nào!
- Tổ chức ở đâu? Tôi chưa mua quà! - Nó nhăn mặt nói lí nhí.
- Không cần quà. - Hắn mỉm cười nói. - Có người dự sinh nhật là vui rồi.
- Ờ vậy tôi lên thay đồ. Đợi 20 phút nha. - Nó nói rồi đi lên lầu.
- Okay!
Nó chạy ù vào phòng tìm một chiếc váy màu xanh nhạt, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản rồi vào phòng tắm.
Tên hách dịch này... sinh nhật thì phải báo trước chứ. Mà khoan... sinh nhật hắn chắc phải đông người lắm... bạn của hắn này... rồi cả fan club của hắn nữa này. Ôi mình đâu có quen ai. À... tên này giàu như thế... sinh nhật chắc chắn phải đi ăn đồ ngon. Mà đồ ngon nhất định sẽ có gà rán... có gà rán thì mình chơi tất.
Nghĩ đến viễn cảnh cả thế giới để cho nó ăn gà rán yên bình thì nó biết hắn dắt nó đi đâu cũng được.
Nó đi xuống lầu, hắn đang đợi dưới nhà.
- Cho mượn điện thoại đi... tôi phải thông báo cho bố mẹ biết tôi đi đâu không khéo bố mẹ lại lo.
- Yên tâm. Tôi xin hộ cô rồi. Chúng ta đi thôi. - Hắn kéo nó ngồi lên xe đạp.
- Đại công tử... sinh nhật của anh có đông người không? - Nó leo lên xe, tay vịn áo hắn, hỏi.
- Cũng không đông lắm. - Hắn đáp.
May thật. Càng ít người càng tốt.
- Thế anh tổ chức sinh nhật ở đâu? - Nó tò mò hỏi.
- Một nơi chắc chắn em sẽ rất thích.
- Hắn cười.
- Tôi chưa mua quà cho anh! - Nó nói nhỏ. - Yên tâm! Mai mốt sẽ tặng bù.
- Nếu em thích tặng quà như thế thì tôi sẽ nhận.
Nó chẳng nói gì nữa, ngồi yên lặng cho hắn lái xe. Hắn chở nó vào trung tâm thành phố, đi dọc khắp các cửa hiệu lớn bé sau đó dừng xe một một cửa hàng... nơi có cái biển hiệu to đùng làm mắt nó sáng lấp lánh vô cùng hạnh phúc: KFC!!!!!
Má ơi... con được ăn gà rán thật rồi. Ôi ước mơ của con đã thành hiện thực rồi.
- Sao? Là nơi em rất thích, đúng chứ? - Hắn dựng xe, cười hỏi
- Vô cùng thích. - Nó nhìn cái biển hiệu Kentucky Fried Chicken không ngớt... miệng cười ngu ngơ như con bệnh.
- Vào thôi... nước dãi của em sắp chảy ra luôn rồi kìa.
Nó nhéo hắn một cái thật đau rồi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật hắn nên buông tay ra. Hắn chỉ cười tí tởn rồi dẫn nó vào trong. Hắn kéo nó đến một bàn ở sát cửa sổ rồi ra gọi món. Khi hắn quay trở lại, nó mới hỏi:
- Bạn của anh bao giờ tới?
- Bạn nào? - Hắn ngây thơ đáp.
- Bạn của anh ý. Bạn anh mời đi sinh nhật ý.
- Tới rồi mà. - hắn chống tay lên cắm trả lời
- Tới bao giờ? Có thấy ai đâu. - Nó ngơ ngác nhìn quanh.... đúng là có nhiều người ăn ở đây thật.... nhưng toàn là các gia đình rồi những người yêu nhau này nọ... có thấy ai là bạn hắn đâu.
- Anh có chắc là bạn của anh tới rồi không đấy? Tôi có thấy ai đâu.
Hắn béo má cho mặt nó xoay lại đối diện nhìn hắn:
- Rõ ràng đang ngồi trước mặt tôi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro