Chap 13 (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngơ người nhìn hắn. Cái cảm giác kì lạ này là thế nào vậy nhỉ? Tim thì đập mạnh, má thì nóng ran.
- Sinh nhật mà có mỗi mình tôi dự thôi à? Tiếc vậy! - Nó nói hơi lắp bắp.
- Mỗi mình em là đủ rồi. - Hắn thản nhiên đáp.
Ôi trời đất. Lại một câu nói khác khiến cho người ta cần đi cấp cứu hồi sức mà huhu.
Người phục vụ mang khay đồ ăn xuống đặt lên bàn nó.
- Gà rán em thích thứ hai trên đời có rồi kìa. Ăn thôi! - Hắn cười nói.
Tay nó bốc cái đùi gà, hỏi:
- Không, tôi thích gà nhất trên đời mà. Đâu phải thích thứ hai đâu.
- Không cho em thích gà rán nhất nữa! - Hắn dừng tay chăm chú nhìn nó.
- Tại sao vậy? - Nó cũng nhìn hắn.
Môi hắn cong lên một nụ cười... cười mỉm thôi... mà sao nó thấy đẹp trai quá trời luôn... nó nhìn hắn mơ màng...
- Bởi vì em phải thích anh nhất!
Đôi mắt hắn nhìn xoáy vào nó... như thể muốn nó phải nuốt trọn điều hắn vừa nói rồi phải khắc cốt ghi tâm câu nói đó. Về phần nó, cái đùi gà trên tay đã rơi xuống đĩa từ lâu. Bốn mắt nhìn nhau, im lặng không nói một lời. Cả thế giới xung quanh nó như xoay chậm lại.... nó chẳng nghe thấy tiếng nói của những người khác nữa. Sau một hồi im lặng nhìn nhau, nó hắng giọng:
- Vậy.... vừa rồi có tính là anh tỏ tình với tôi không?
- Ừ là anh tỏ tình với em đấy! Vậy bây giờ em tính làm sao đây? Nhưng không được bỏ rơi anh đâu đấy! - Hắn trả lời.
Bỏ rơi gì chứ... giờ đầu óc tôi còn chả tiếp thu được cái gì đang diễn ra đây này.
- Thu hết kinh nghiệm 16 năm không một mối tình của bản thân... tôi chỉ muốn nói là giờ tôi chả suy nghĩ được gì cả.
- Vậy thì đừng suy nghĩ nữa. Cứ ăn gà đi. Còn việc thích em cứ để anh lo. - Hắn nói.
Nó cặm cụi ăn tiếp, mặc dù chả hiểu sao đầu óc cứ lơ mơ như thế nào, cứ cúi nhìn đĩa thịt gà để khỏi bắt gặp ánh mắt của hắn.
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng lấy hết dũng khí ra nói với nó rồi. Nó không từ chối... vậy là đâu phải hắn thất bại hoàn toàn đâu. Dù sao bây giờ tình cảm của hắn dành cho nó, nó cũng hiểu rõ rồi... quyết định như thế nào là do nó cả. À mà không.... nó nhất định phải thích hắn... nhất định phải ở bên cạnh hắn... nếu nó không thích hắn thì hắn sẽ làm cho nó thích hắn.
Còn về việc vì sao lại thích nó đến vậy, hắn cũng không thể lí giải nổi. Có lẽ hắn thích nó ngu ngơ chạy đi lượm banh cho hắn, có lẽ hắn thích thấy nó cuống quít lo lắng khi hắn bị ốm, có lẽ hắn thích thấy nó ngượng đến chín cả lỗ tai, có lẽ hắn thích luôn cả khi nó ngoan ngoãn cho hắn đút ăn... có lẽ vì nhiều thứ khác... hắn không nêu được một lí do cụ thể. Hắn chỉ cảm thấy rõ ràng là hắn muốn ở bên cạnh nó, cảm thấy muốn che chở nó và luôn muốn thấy nó cười.

P.s: Sorry các bợn vì mấy tháng ròng rồi mới viết chap mới T_T tui cũng có nỗi khổ tâm riêng... đó là tui quá lười! Giờ các bạn cứ việc tăng view với cả like với cả cmt thôi.... còn ra chap mới cứ để tui lo! Hứa ra đều đặn mỗi ngày nếu view tăng :)))))

Cảm ơn tất cả những bạn đã đọc "Thích anh hàng xóm", đặc biệt là những bạn đã like, đặc biệt hơn là những bạn đã thêm TAHX vào danh sách đọc của các bạn. Thật sự tui vô cùng biết ơn! Yêu mọi người nhiều! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro