Chap 3: Có sao không à? Thấy cả trăng luôn này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ra nhảy chân sáo ra khỏi phòng, chạy vội xuống cầu thang tìm Vịt, tính nó hơi bị hiếu động nhé, và lần này cái tính hiếu động đó của nó hại nó rồi!

RẦM!!!

Xác định đời nó luôn. Tên kia ngã lăn quay xuống đất, một tay ôm đầu, miệng hét lớn:

-Định mệnh, đứa nào?

Nó đứng như trời trồng, vừa muốn bỏ chạy, vừa muốn ở lại xem hắn có làm sao không, thành ra một chân nó bước lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, lí nhí:

- Ơ bạn có sao không?

Tên kia đứng dậy, nhìn nó rồi như phát hiện ra điều gì đó, mắt sáng rực lên:

- Có sao không à? Có rất nhiều đây! Có cả trăng đây này. Cô đi đứng kiểu quái gì thế hả?

Một vài người nhìn nó bĩu môi, gì vậy? Thái độ như vậy là sao chứ? Thì tôi vô tình tăng động xíu thôi sao mấy người nhìn tôi kiểu như vậy chứ?

- Thế bây giờ cô có ý định đền bù thiệt hại cho tôi chứ?

- Thiệt hại? Ơ tôi thấy bạn chỉ trầy sơ sơ thôi mà!

- Sơ sơ á? Như thế này là sơ sơ đấy à? Nhỡ tôi có bị tổn hại gì bên trong thì làm sao tôi biết được? Còn nếu nhỡ tôi chấn thương não thì phải làm sao?

- Có đến mức đấy không vậy?

- Có! Đương nhiên là có rồi!

Nhỡ đâu thằng điên này bị như vậy thì chắc nó tiêu đời với bố mẹ nó luôn! Mới ngày đầu tiên đi học đã gây chuyện thì biết phải làm thế nào! Hay nó thử cầu cứu Vịt nhỉ? Vịt thương nó lắm, nó năn nỉ chắc Vịt sẽ giúp nó thôi...

- Hay bạn để tôi gọi anh tôi giải quyết cho bạn nha!

- Gì cơ? Bây giờ cô đổ lỗi sang anh trai mình cơ à?

- Mèo! Có chuyện gì vậy? - Giọng Vịt từ phía sau làm nó mừng húm. Nó như chụp được cái phao cứu sinh, quay phắt lại vội giải thích:

- Em hơi vội nên tông vào người ta.... - Nó vừa nói vừa chỉ tay ra sau lưng, rồi quay lại nói, - Anh tôi đến....

Nhưng lúc nó quay lại thì hắn đã biến mất từ đời nào mà nó không hề hay biết.

- Ai hả mèo? Mày tông vào người ta à? - Vịt vỗ vai nó hỏi.

- Ơ lúc nãy còn ở đây, nhưng... - Nó ngơ ngác

- Thôi về! - Vịt kéo tay nó đi, lắc đầu thở dài, - Mới ngày đầu mà mày đã gây sự rồi hả? Tao thật bó tay với mày.

Nó đành theo chân Vịt về. Cả tối đó nó nằm suy nghĩ về tên đó, hắn quả thực không bình thường, nếu không muốn nói là hắn bị tâm thần. Sống chết đòi nó bồi thường thiệt hại, vậy mà anh nó đến thì lại bỏ đi mất tiêu. Có khi nào anh nó là đại ca trong trường không nhỉ, chính vì vậy nên tên kia thấy anh hắn là lo sợ vội bỏ chạy, nghĩ đến đấy nó cười đến rung cả người, anh nó con chó đuổi cũng sợ thì dọa được ai. Thật là ảo tưởng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro