Chap 4: Hàng xóm thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thì nó đi học đã được hai tuần, bài vở chưa nặng nhưng vẫn đủ làm cho nó quên hẳn cái tên xấu tính hôm nọ. Nó làm quen với môi trường mới khá nhanh, hầu hết các bạn đều hòa đồng với nó, bây giờ nó đã tự đi xe đến trường (tất nhiên là anh nó luôn đi cùng). Mọi thứ thật sự tốt đẹp, chỉ trừ một việc...

- Bà hàng xóm lại làm mẹ cáu lên rồi! - Anh Ca bước vào phòng nó, nơi nó và Ga đang chơi Cờ tỉ phú, thở dài nói. - Mẹ than phiền về việc bà ấy không chịu nói chuyện với mẹ những hai lần khi mẹ đề nghị.

- Bà ấy là người như thế nào? Em chả biết gì về nhà hàng xóm cả.

- Anh cũng không biết. Nhưng điều rõ ràng là nhà ấy rất giàu. Nghe đâu là có ba thằng con trai, một thằng du học Anh, một thằng sống trong Sài Gòn. Thằng út hơn em một tuổi.

- Ngoài chuyện chậu hoa và cái ti vi thì bà ấy còn làm gì nữa không Ca? - Ga nói, - Đáng ra mẹ nên bỏ qua cho rồi.

- Sao thế? - Nó vuốt tóc con bé hỏi.

- Mọi người không nhớ lần bố đi nhậu với bạn đến hôm sau mới về, mẹ cứ càm ràm chuyện đấy suốt cả tháng, hôm nào ăn cơm cũng khuyến mãi thêm mấy câu lầm bầm. - con bé nói.

Nó và Ca cười, bảo:

- Mẹ đúng là có hơi quá nhưng như vậy bố mới không dám đi nữa.

Chợt ba anh em nó nghe tiếng chuông cửa....

- Ai đến nhà mình thế nhỉ? - Ca thắc mắc.

Ba anh em nối đuôi nhau đi xuống phòng, nó thấy một người phụ nữ tầm bốn lăm bốn sáu tuổi và một cậu con trai theo sau. Bà ấy cao trung bình, mặc áo sơ mi trắng quần âu xanh đen, mái tóc ngắn xoăn xoăn, gương mặt tròn trịa. Cậu con trai cao ráo, cậu mặc áo pull xanh dương quần jean, tay cầm giỏ trái cây.

- Chào anh! Chúng tôi ở nhà kế bên.

- À vâng! Mời chị ngồi. - Bố nó vừa cười vừa nói, tay rót trà mời khách, mẹ nó ở trong bếp cũng chạy ra tiếp khách. Rồi không hẹn mà ba anh em nó trao nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa, không biết mẹ sẽ đối xử với khách như thế nào, nhưng hóa ra là ba anh em nó lo thừa...

- Tôi chuyển qua cũng cả tháng nay mà chưa sang thăm anh chị thật không phải phép, - Bà ấy nói, - vốn dĩ có gặp chị nhà vài lần nhưng do lu bu quá nên chưa có dịp nói chuyện.

- Vâng không sao đâu chị! - Mẹ nó cười cười làm anh em nó có phần sửng sốt. Mấy hôm nay mẹ nó cứ càm ràm bà hàng xóm thế mà hôm nay gặp bà ấy mẹ lại chẳng tỏ thái độ bực tức gì cả.

- Thằng Thiên nhà tôi cũng có gặp các cháu nhà chị vài lần, nó cứ nhắc hoài sao không qua thăm nhà hàng xóm đấy chứ. - Bà ấy đặt tách trà xuống nói. - Các cháu nhà mình đây ạ?

Ba anh em nó nghe điểm danh, đang xếp hàng đứng chỗ cầu thang thì tiến lại phòng khách:

- Dạ tụi con chào cô - ba anh em nói.

- Đây là cháu đầu của tôi, đi làm cũng được ba năm rồi, - bố chỉ vào anh Ca nói - còn con bé này là đứa thứ tư đang học lớp mười, đây là đứa út nay được năm tuổi. Đứa thứ nhì thì đang học Sư phạm trong Sài Gòn, thằng ba thì đi học chưa về.

- Đứa nào trông cũng dễ thương, mặt mày sáng sủa nhỉ? - bà ta vừa nói vừa cười hiền - à, cháu Thiên nhà tôi năm nay học mười một, con học cùng trường với em phải không con?

- Vâng! Tụi con gặp nhau rồi! - Hắn vừa nói vừa nhìn con bé, một cái nhìn rất ý nghĩa. Nhưng đáng tiếc con bé không biết có ý nghĩa gì trong cái nhìn đó...

- Ơ gặp bao giờ? - Nó nói mà chưa cẩn thận cân nhắc lời lẽ một chút xíu nào.

- Không nhớ à? Ấn tượng thế cơ mà! - Hắn cười nhếch miệng.

- Nhớ chết liền!!! - Nó đáp tỉnh bơ, đến khi sực nhớ ra thì mới biết mình bị hớ.

- Con nói chuyện kiểu gì kì cục vậy? - Mẹ nó nghiêm giọng.

Nó bây giờ đã chịu phán đoán tình hình, im lặng chỉ biết cười trừ, hắn thì mặt vẻ khoái chí lắm, mẹ hắn vội nói:

- Con bé còn nhỏ mà chị.

Cả buổi tối hôm đó, hai mẹ con hắn nói chuyện với bố mẹ nó lâu cực kì, đến khi nhà đó một mực từ chối ở lại ăn cơm tối mẹ mới cho họ về. Nó về phòng nằm, suy nghĩ về những gì tên kia nói, hắn thấy tên kia quen quen, nhưng chẳng nhớ ra nỗi hắn là ai, chắc cũng đi ngang qua nhau mấy lần, nhưng như thế thì làm sao gọi là gặp nhỉ? Rõ dở hơi.

Những ngày sau đó, thái độ của mẹ về nhà hàng xóm thay đổi hoàn toàn, không bực bội càu nhàu nữa, thay vào đó là sự khâm phục sâu sắc dành cho bà hàng xóm:

- Ông ấy mất cũng cả chục năm rồi, bà ấy một mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi nuôi ba thằng con trai ăn học, rồi cũng một tay gây dựng cái nhà hàng ở trung tâm thành phố, cái lu lu gì đấy....

- Là Blue mẹ à! - Ca vừa cho miếng bánh mì vào miệng vừa nói.

- Ừ đúng rồi! Mà mấy đứa con bà ấy học giỏi phải biết. Mấy đứa thấy chưa, họ không cha mà học hành tươm tất đâu vào đấy...

- Ơ con mẹ cũng tươm tất mà! - Vịt nói, - Tuy con chưa biết thằng Thiên gì gì đấy học hành như nào chứ bằng tuổi nó con mẹ cũng được cái giải nhì Toán Quốc Gia đấy thôi. Đã vậy cộng thêm con cực kì đẹp trai, dễ thương, tính tình hiền lành, vui vẻ hòa đồng với mọi người.

- Anh ý đẹp hơn Vịt nhiều! - Ga nói, - nói chuyện cũng hiền hiền dễ thương hơn Vịt nhiều.

- Cái gì hả con bé kia! - Vịt nạt con bé - anh ở bên mày suốt năm năm cuộc đời mày mà mày đi khen thằng nói chuyện với mày chưa được năm chục phút à.

- Mấy đứa ồn ào quá, lo ăn cho mau rồi đi học đi. - Ca la hai anh em kia.

- Đồ xấu tính! - Con bé Ga nhảy xuống ghế chạy đi tìm cặp rồi vòi mẹ đưa đi học.

- Thằng kia không đẹp bằng tao! Đúng không mèo? - Vịt tự nhiên quay qua hỏi nó.

- Không bằng!

- Có thế chứ! Em gái tao có khác.

- Anh ta đẹp hơn Vịt! - Nó cũng đi mau ra khỏi bàn ăn rồi lấy cặp đi học. - Vịt thì đẹp đẽ gì chứ! haha

- Mày...

Nó đạp xe ra khỏi cổng, hôm nay trời đẹp thật, nắng vàng chan hòa rọi mình xuống mặt đất, không khí mát mẻ vô cùng. Con đường trải nhựa từ nhà nó đến trường ngày một đông đúc hơn, nó đi qua những hàng quán cafe đầy ắp người, qua công viên nơi nó vẫn thường đến mỗi cuối tuần đánh cầu lông với anh Ca, đi ngang sân bóng Vịt vẫn thường đến chơi. Nó nghe những tiếng chào nhau buổi sáng, nghe tiếng xe cộ tấp nập hơn, cảm thấy thực sự thành phố nó đẹp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro