Chap 5: Đồ bẩn tính thù dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đóng sách vở lại, rời khỏi lớp đi xuống căn tin, nó thèm bánh bạch tuột!!! Căn tin trường nó rộng chừng 30 mét vuông, vì vậy mà cứ mỗi lần xuống mua đồ thì đúng là mệt, trường nó hơn ba ngàn học sinh nên thường thì lớp nào cũng có vài đứa xuống mua rồi mang lên cho cả tập thể, mỗi tội, không phải lớp nào cũng tốt như thế, thành ra căn tin vẫn cứ đông.

Nó mua được bánh bạch tuột sau một hồi chen lấn kịch liệt, quay ra lại bắt đầu tìm đường "tẩu thoát" trở lại, nhưng quả thật không dễ nên cứ đứng lóng nga lóng ngóng.

- Làm gì ngơ ngơ như bò đeo nơ thế kia?

- Ơ anh là....a con bác hàng xóm! À tên gì ấy nhỉ...Tùng phải không? Hay là Thanh nhỉ?

- Nói cái vớ vẩn gì thế? Tôi tên Thiên nhá!

- A...ra là Thiên...ủa mà có chuyện gì không?

- Tôi muốn bồi thường thiệt hại!!!

- Thiệt hại gì cơ? - Nó ngạc nhiên.

- Hôm trước cô tông vào tôi, không nhớ à?? Ngay ngày đầu tiên đi học ấy!!!

Nó đứng ngớ ra một chút, vận dụng hết các nơron thần kinh lại nhớ xem thử mình đã làm gì tên này...

- A...nhớ rồi...ủa mà sao anh thù dai thế? Tôi còn chẳng nhớ chút xíu nào.

- Tôi không thù dai. Chỉ vì trí nhớ tôi rất tốt. Bên cạnh đó sau khi va chạm với cô đầu tôi cứ tối đến là đau kinh khủng, làm tôi mất ngủ mấy đêm liền, vì vậy tôi muốn bồi thường.

- Dở hơi...anh đi mà viết truyện viễn tưởng!! Hôm trước anh tôi đến nếu anh ở lại thì được bồi thường rồi, nhưng anh tự động tước quyền bồi thường của mình thì bây giờ đừng có đòi hỏi.

- Cô chắc làm luật sư thì sẽ thành công lắm nhỉ?

- Quá khen!! - Nó hếch miệng lên rồi nửa giây sau nụ cười biến mất hoàn toàn để lại cái nhìn kinh hãi - Anh....anh b...bị chảy máu cam kìa!

- Đâu? Đâu cơ? - Hắn hốt hoảng hét lên làm cả căn tin quay lại nhìn hai đứa nó.

- Hâm à? Chảy máu cam thì phải ở mũi chứ? - Nó cũng hét theo, con bé cũng mắc bệnh hoảng loạn theo hắn.

- Thiên, bạn có sao không? - bạn nữ số 1

- Ơ anh Thiên chảy máu cam kìa! - bạn nữ số 2

- Anh ngẩng đầu lên đi anh! - bạn nữ số 3

- Ơ bây giờ làm sao đây Thiên? - bạn nữ số n

- Đưa xuống phòng y tế chứ sao! - nó hét lên, bực mình hết sức, bọn này dở người hay sao cứ đứng ngẩng ra như thế nhỉ?

- Không biết anh Thiên rất ghét phòng y tế à?

- Không nhớ anh ấy đã từng bảo rất sợ bệnh viện và phòng y tế à?

- Bạn có phải bạn của bạn ý không vậy chứ!

- Ơ mọi người à, tớ chỉ nói tớ không thích phòng y tế và bệnh viện cho lắm chứ không phải tớ không đến được hai nơi đó! Mà dù sao thì tớ cũng hết chảy máu cam rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. - Hắn nãy giờ câm lặng thì mới lên tiếng, tay đút túi quần đi thẳng bỏ lại nó đứng ngơ ngác còn bọn kia cứ xì xầm nói xấu nó.

Hắn vào phòng vệ sinh, rửa mặt nhìn gương chỉnh lại mái tóc rối. Thật đúng là phiền phức, định trêu con bé kia một chút mà tự nhiên chảy máu cam, chắc tại mấy hôm nay thức khuya cày top game nên mới như vậy. Mà con bé kia nhìn ngu ngu thế mà đáo để gớm! Hắn nhớ ngày đầu tiên chuyển tới, hắn nằm phịch xuống giừơng sau chuyến đi dài từ Anh về, đáng ra hắn có một kì nghỉ dài hơn với anh trai hắn, vậy mà mẹ lại quyết định chuyển nhà làm hắn cũng phải bay về phụ. Cả một buổi sáng vác hành lí rồi sắp xếp đồ đạc làm hắn mệt rã rời, lên phòng định ngủ một giấc thì...

- Không phải dạng vừa đâu...vừa vừa vừa vừa đâu...tôi không phải dạng vừa đâu..vừa vừa vừa vừa đấu đâu đâu đầu...hahaha...

Hắn giật mình hoảng hồn, sau năm phút tự trấn tĩnh thì hắn áp tai vào vách tường, tiếng hát tiếng ré ngày càng to hơn. Chết tiệt! Chuyển đến đâu không chuyển, lại chuyển đến chỗ có con nhỏ hàng xóm điên khùng như thế này, mà nó cũng có một đứa đồng bọn thì phải, một đứa con nít, con nhỏ kia hát xong là con kia vỗ tay hoan hô điên loạn rồi chúng nó còn cười rặc rặc với nhau! Suốt mấy hôm liền như thế làm hắn rất bực mình, cứ chửi rủa rồi quăng đồ đạc vào bức tường giáp nhà bên cạnh hòng phá đám con nhỏ kia, nhưng con bé kia có vẻ chẳng có dấu hiệu là để ý đến mấy chuyện đó, nó vẫn cứ ca hát như thường. Mà phải nó hát hay thì cũng đỡ, đằng này thì giai điệu rồi lời lẽ cứ loạn xạ cả lên với nhau.

Kể từ đó, hắn ngày nào cũng giả vờ tưới cây rồi nhìn trộm sang nhà hàng xóm nhìn xem thử tìm cách đợi con bé kia đi ngang qua rồi giả vờ vô ý xịt nước vào nó. Rất tiếc là mạng con bé kia quá lớn nên hắn vẫn chưa thực hiện được xíu xiu kế hoạch vĩ đại của hắn. Nhưng ít ra hắn cũng nghe ngóng được thông tin, về nó qua những lần nó nói chuyện với bố mẹ hay anh chị em, con bé kia học lớp mười, ôi dào mặt mày có phải xinh đẹp gì cho cam, cũng bình thường như ai thôi thế mà cứ thích chơi nổi.

Ngày đầu tiên hắn vào học, cuối cùng con nhỏ kia cũng hết vận may khi mà nó đâm sầm vào hắn, hắn định dạng ngay kẻ thù rồi bắt đầu kế hoạch hành hạ để trả thù, nhưng rất tiếc chưa thấm vào đâu thì anh nó tới, hắn mấy hôm nay đi đá bóng với anh nó cũng khá thân, không thể vì con nhỏ xúi quẩy này mà mất bạn ở chỗ mới được. Nghĩ thế, hắn vội chuồn lẹ. Công nhận con bé kia may thật! Nhưng mà cô đợi đấy! Lần sau gặp lại tôi không tha cho cô đâu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro