Chap 6: Anh trai xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở toang cửa sổ, nằm phịch xuống giường rồi lấy cuốn Harry Potter và chiếc cốc lửa ra đọc, cuốn truyện này nó đọc cũng cả chục lần rồi! Nó may mắn có cả thảy bảy tập truyện Harry Potter và mỗi cuốn nó đọc ngót nghét cũng hàng tá lần đến nỗi nó đôi lúc có thể đọc ro ro thành tiếng một số đoạn không cần nhìn sách nữa kìa! Nhưng sao chiều hôm nay chán nhỉ, chẳng có gì chơi cả!

- Ê đi chơi không mày? - Vịt vào phòng nó, mặc bộ đồ đá bóng của Arsenal, tay cầm đôi giày thể thao.

- Đi đá bóng à? - Nó gấp cuốn truyện hỏi.

- Ừ! Nhưng lần này chơi ở sân cỏ, không chơi sân đất đâu!

- Ơ sao thế?

- Bọn anh bắt kèo với bọn 11A1, xem thử chúng nó đấm đá như thế nào để chuẩn bị cho Đại hội thể dục thể thao nữa!

- Ơ em không đi đâu! Chả phải lớp anh giao hữu sao? Em đi làm gì? - Nó lại nằm xuống, đá với anh Ca anh Huy, anh Trình thì nó đi chứ đá với lớp 11A1 thì nó liên quan gì mà đi!

- Đi đi mà...đi rồi hôm sau anh dẫn đi chơi!

- Không đi đâu!

- Hay đi ăn kem nhỉ?

- Không! Lười lắm!

- Nhất quyết không đi?

- Nhất quyết!

- Vậy thôi! Anh tính khi về dẫn mày đi ăn gà rán nhưng mày không chịu thì....

- Đi! Đi liền! - Nó nghe đến gà rán mắt sáng rực ngồi bật dậy trở lại.

- Biết ngay mà! - Vịt cười đắc ý - Vậy thay đồ đi anh đợi dưới nhà.

Nó ngồi bệt xuống sân bóng, chống cằm nhìn đội bóng của anh nó khởi động, bọn lớp 11A1 vẫn chưa đến, mà bọn kia có đến trễ hay sớm cũng chả ảnh hưởng gì đến nó cả, nó chỉ việc ngồi xem rồi chạy đi lượm bóng nếu bóng văng ra khỏi sân đấu. Ờ các bạn đừng tưởng Vịt cho nó vào chơi nhé, nó chỉ đi theo cho Vịt sai bảo, mang nước lượm bóng các kiểu, ai bảo con bé từ nhỏ đã theo Vịt từ đầu đến cuối xóm nên thành ra cứ Vịt rủ là đi nên thành ra đi làm osin cũng không từ chối. Vịt đúng là đồ anh trai xấu tính!

- Mấy đứa làm quái gì trễ vậy? - Vịt la lớn, nó quay lại nhìn, một tốp con trai chừng mười đứa, mặc đồ đá bóng của đội Dortmund. Mà khoan đã, thằng cha hàng xóm cũng đến luôn à...ặc đúng rồi hắn học 11A1. Ầy tưởng béo bở gì chứ nhìn sơ qua cũng thấy lớp đó không đấm đá gì được đâu, hắn cao như cây sào thế kia thì thế nào mà đá được chứ. Nhưng rốt cuộc nó đã lầm, lớp của hắn đúng là đá tệ thật nhưng hắn thì nổi bật hẳn lên, một mình đi bóng qua bảy người đội anh nó rồi sút cực mạnh luôn, nhưng đáng tiếc là bóng trúng cột dọc bay ra ngoài. Nó chạy ra lượm bóng lòng nghĩ thầm:

- Eo! Sút tệ thế! Nhưng đi bóng qua đến bảy người cao to của 12A1 thì đúng là đỉnh của đỉnh luôn rồi! Nhưng mà thế quái nào lại sút mạnh thế chứ! Bóng văng xa cả chục mét chứ ít gì.

Nó lững thững vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ rồi bất giác nghe...

- Nhanh lên bé ơi! Em cứ như thế thì anh cõng em đi còn nhanh hơn đấy - anh Huy bạn thân của Vịt trêu nó.

- Vậy anh giỏi thì đi mà lượm ấy! - Nó hét ầm lên. Nó chạy nhanh lại chỗ quả bóng, định bụng sút thật căng lại đám con trai vô tích sự bắt nó đi nhặt bóng kia. Nhưng khi nó đưa chân ra sút, nó lại chẳng cảm thấy trái bóng đâu, tất cả những gì nó biết là quả bóng vẫn còn nằm dưới đất, chân nó thì đá thẳng lên trời, nó mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất.

- Aaaaaaa - Nó tiếp đất rồi hét lên trong khi đám con trai kia chẳng hiểu chuyện gì nữa...đến khi nó đứng dậy phủi quần áo bọn kia mới chạy lại hỏi:

- Em....bị ngã à? - Anh Trình hỏi nó.

- Ơ thế không phải em thì là anh ngã à? - Nó bực bội vẫn còn đứng phủi phủi cái quần lấm lem đất. Thực ra nó cảm thấy xấu hổ ghê gớm lắm, nghĩ thế quái nào nó lại làm như thế chứ.

- Mày...sút không trúng bóng nên ngã lăn ra phải không? - Vịt nhặt quả bóng lên nhe răng cười.

Nó đỏ mặt định phản bác nhưng lại chẳng biết phải nói cái gì cả, mặt nó đỏ ửng lên, cúi gằm xuống đất...

- Chắc do đất xấu đấy....bên trong mình sân cỏ thì ổn chứ ngoài này toàn đất với bùn cứ lẫn lộn hết cả lên. Ngã cũng là chuyện thường thôi, con bé chạy vội thế  

- Đúng đó! Là do đất xấu! - Nó vội lặp lại rồi quay lại nhìn hắn. Tự nhiên thấy biết ơn hắn ghê gớm, chứ không có tên này thì nó bị Vịt chọc quê đến mức có thể chui xuống đất định cư dài hạn luôn dưới đó.

- Đất xấu sao? - Vịt nhìn nó cười ranh mãnh nói. Nó biết chắc Vịt không tin lời hắn đâu...ai cũng biết rõ nó vì nhất thời muốn đấm đá nên mới sút trái banh rồi đề bị té một cách không còn gì xấu hổ hơn...nhưng chỉ cần Vịt tạm ngưng chủ đề này đi thôi...một chút thôi để lỗ tai nó nguội lại để mặt nó không còn đỏ nữa.

- Thôi nghỉ đi! Hôm nay thế là nhiều rồi! Lớp em mà đá nữa chắc sẽ thua lớp anh thêm thôi! - Hắn cười nói.

Cảm tạ thần linh! Hắn đúng là cứu tinh đời nó, giúp nó tới hai lần cơ mà, nó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt long lanh hết mức có thể. Còn về phần hắn cũng không thể hiểu vì sao lại chữa cháy cho con bé kia, thấy cách nó lủi thủi đi lượm bóng, chạy ra chạy vào đưa nước cho cả đội tự nhiên thấy cũng tội tội nó. Con nhỏ này quả thực ngu! Rất ngu luôn! Anh nó bảo cái gì nó cũng nhăn nhó một chút rồi cũng làm theo.

- Nhìn ngó gì nữa? Không tính dọn đồ về à? - Hắn tự nhiên quay sang quát nó. Ờ thì đúng là hơi khó chịu khi con bé cứ nhìn hắn chằm chằm, mà hắn cũng cảm thấy mắc cỡ nữa chứ.

- Ừ vậy hôm nay đến đây thôi. Mong sớm gặp lại mấy đứa ở đại hội! Cố gắng tập chăm nhá. - Vịt nói rồi vẫy tay bọn con trai lớp kia.

Mọi người cũng thu dọn rồi bỏ về hết, chỉ còn Vịt, nó và hắn ở lại.

- Sao anh chưa về? - Nó ngơ ngác hỏi, tay vẫn lom khom dọn đống chai nước rỗng mọi người để lại với Vịt.

Hắn cũng đi quanh sân bóng thu nhặt những chai rỗng trả lời:

- Đợi hai người về luôn...đi một mình kể cũng buồn.

Nó ngừng tay nhìn hắn, tự nhiên thấy bây giờ hắn tội tội thế nào ấy, hai lần cứu cánh cho nó, bây giờ lại nhặt rác với anh em nó, yaaaaa tên này đẹp trai mà còn tốt tính nữa chứ.

- Thế mày không định về nhà à? Dọn mau đi anh đói quá! - Vịt càm ràm nó từ phía sau.

Ba đứa cặm cụi dọn dọn và dọn cuối cùng cũng xong cái sân bóng, tụi nó ra về sau lưng là ánh hoàng hôn tắt dần, đỏ rực một góc trời.

- Bao lâu nữa là đến Hội khỏe phù đổng nhỉ? - Nó liếm liếm cây kem hỏi.

- Hai tuần nữa! - Hắn cũng gặm một miếng kem nói.

- Xưa giờ tôi chưa tham gia Đại hội thể dục thể thao bao giờ! Tôi thậm chí còn chẳng biết mình giỏi trò gì nữa. - Nó cười hề hề nói.

- Mày thì chỉ giỏi phá phách! - Vịt bảo.

- Còn một cái nữa.... - Hắn nói

- Cái gì? - Nó ngạc nhiên nhìn hắn.

- Gây tai nạn! Cho người khác và cho bản thân mình. - Hắn đủng đỉnh ăn cây kem, tay vác cái lưới nhỏ đựng quả bóng đáp.

- Yaaaa các người cũng vừa phải thôi... - Nó phụng phịu.

- À nó còn giỏi sút hỏng bóng nữa Thiên nhỉ? - Vịt quay sang hắn.

- Chân cũng đi chậm như rùa bò...thấy nó đi nhặt bóng cứ như con sên trèo lên ngọn bạch đằng! - Hắn phán xanh rờn.

Nó ăn vội cây kem rồi ngậm cái que trong miệng, xong vặn vẹo hai bàn tay rồi dùng hết công lực đánh hai đứa con trai hai bên nó. Hắn và Vịt vẫn chưa ăn xong cũng phải lo chạy khỏi nó, vừa chạy vừa cười ha hả.

- Hai người đừng để tôi bắt được! - Nó bây giờ xách dép lên chạy  theo hai thằng con trai chân dài cả thước kia.

Buổi chiều hôm đó, một đứa con gái 1m60 chạy theo hai thằng con trai 1m75 khắp khu phố cho đến tận tối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro