Chap 33: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lê bước chậm chạp ra khỏi lớp học. Năm tiết học dài đằng đẵng làm nó đến là phát mệt! Sáng nay nó còn làm một bài kiểm tra một tiết Vật Lý, có chút sai sót ở công thức nên khi thay số vào sai hết cả bài. Đến khi nhận ra thì đã nộp bài rồi.

Nó bực mình kinh khủng lắm nhưng cũng chỉ im lặng không nói gì, mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Sao gần đây nhiều chuyện rắc rối thế nhỉ? Hắn giận, không thèm nói chuyện với nó. Học hành cũng không thuận lợi. Bực mình chết mất.

Nó bước vào nhà, mệt mỏi cởi giày ra, nghe thấy giọng mẹ:

- Mèo về rồi đấy hả?

- Vâng! - Nó uể oải đáp lại.

- Mày lên mà xem cái phòng mày kia kìa. Bừa bộn không ra cái thể thống gì cả. Mày nhìn xem có đứa con gái nào mà phòng ốc nhìn còn hỗn độn hơn cái bãi rác thế kia không?

Nó mệt mỏi vâng một tiếng rồi leo lên phòng.

Mẹ vẫn chưa buông tha:

- Mày nhìn con bé Hoa nhà bác Minh ấy, vừa ngoan hiền dễ thương, lại còn chăm chỉ gọn gàng. Tại sao con người ta như thế mà con mình nó bê bối như thế này chứ.

Mẹ nói rồi quay vào bếp tiếp tục nấu ăn.

Lại là con người ta. Con người ta giỏi thế thì mẹ đi mà dẫn nó về nuôi.

Nó cắn răng lên phòng dọn dẹp. Sau đó rón rén xuống nhà dưới mang dép rồi chạy ra bờ sông, không để mẹ biết.

Nó hét lên thật lớn, dù sao bờ sông này cũng không có người qua lại, tiếng hét của nó chắc cùng lắm làm lũ cá khiếp sợ một chút thôi. Sau đó, nó lại ngồi bệt xuống đất nhìn dòng nước xanh biếc.

Sao mọi chuyện lại đến cùng một lúc thế này nhỉ? Tại sao mọi chuyện phức tạp cứ rủ nhau kéo đến như thế.

Còn hắn, hắn xấu xa lắm. Trong lúc nó mệt mỏi, chỉ biết giận hờn nó không dỗ dành nó một câu. Nó chỉ thấy buồn, buồn kinh khủng, nó chỉ ngồi im một chỗ, không hét cũng không khóc. Nó không hét vì nó thấy hét lên cũng chả được việc gì. Nó không khóc, nó không biết vì sao dù muốn khóc thật to để giải tỏa nhưng lại chẳng thể khóc nổi. Khóc thì sẽ thoải mái hơn nhiều nhỉ. Nó nghĩ thế vì cứ mỗi lần khóc thì nó cảm thấy đỡ hơn, tâm trạng tốt hơn.

Nó cứ thẫn thờ nhìn xuống dòng nước sông, không biết ở nhà cả nhà đang tán loạn lên vì nó.

- Hay là thử gọi công an hả bố? - Anh Ca đề nghị.

Bố nó chau mày suy nghĩ:

- Mất tích sau 48 giờ công an mới xử lí. Mấy đứa thử nghĩ ra nơi nào con bé hay tới. Đến mấy tiệm gà rán xem thử.

- Con thử rồi. Cũng gọi điện cho bạn bè nó rồi, nhưng không ai nghe máy. - Vịt lắc đầu.

- Rốt cuộc em đã nói gì với con bé thế hả? - Bố nó quay sang nghiêm giọng với mẹ.

Bà Lan mắt đã đỏ hoe:

- Nó xả phòng bừa bộn, em mắng nó vài câu nên nó giận nó bỏ đi.

- Con nhỏ này. Cứ thử để anh biết mày đang ở đâu đi, mày coi chừng anh. - Vịt nghiến răng.

- Thôi cả nhà mình tiếp tục đi tìm, nhờ cả thằng Thiên nhà bên cạnh thử biết đâu nó giúp được gì. Chúng ta cứ thử gọi cho bạn bè nó rồi đi tìm quanh khu vực nhà mình thử. - Anh Ca vừa dứt lời. Tất cả mọi người đều bắt tay đi tìm nó.

Vịt dẫn bé Ga sang nhà hắn.

- Việt đấy hả? Vào ăn cơm luôn cho vui con.

Bà Ngọc cùng con trai đang ăn cơm, thấy Vịt qua liền tươi cười nói.

- Con chào bác. Chắc để hôm khác vậy. Cái Quỳnh em con nó đi đâu suốt từ chiều đến giờ không nói ai biết cả.

Hắn nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn Vịt:

- Anh nói gì? Con bé đi không về?

- Lúc trưa mẹ có mắng nó mấy câu, nó ấm ức đi đâu cả buổi chiều nay. Mày rảnh thì cùng anh đi tìm nó với.

Hắn vội đứng dậy lấy áo khoát, bà Ngọc liền nói:

- Việt cứ để Ga đây bác trông hộ cho rồi đi tìm bé Quỳnh đi.

Sau đó, bà quay sang con trai:

- Đừng có nặng lời với con bé. Đừng quát nó.

Hắn vâng một tiếng rồi cùng Vịt lao ra khỏi nhà đi tìm nó.

Hai đứa chia ra, Vịt đến nhà bạn bè của nó hỏi thăm, hắn đến những nơi có thể nó sẽ đến.

Hắn chạy đến vã cả mồ hôi, từ sân bóng sang công viên rồi đến những chỗ ăn vặt yêu thích của nó. Sau đó, hắn gục xuống lề đường ngồi suy nghĩ. Con bé có thể đi đâu được nhỉ? Nó có chỗ bí mật nào không? Hắn chợt lóe lên một địa điểm, có lần con bé đã vô tình nói ra nơi đó.

Hắn liền chạy như bay đến khu đất trống phía sau nhà máy rồi băng qua khu đất, tiến đến bờ sông.

Nhìn thấy nó thu người ngồi một chỗ, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng hắn trở nên phức tạp vô cùng. Vừa muốn chạy lại la mắng nó, lại muốn ôm chầm lấy nó. Hai ngày không gặp, nhớ nó ghê lắm. Thấy cái bóng nó ngồi một mình giữa bờ sông vắng, lại thấy nó cô đơn mà đáng thương.

- Ngồi đó không sợ lạnh à? - Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn.

Nó nghe thấy tiếng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn. Tự dưng nó thấy sống mũi cay cay rồi nó òa lên khóc. Hắn thấy nó khóc, vội vã chạy lại ôm nó vào lòng.

- Ngoan nào! Có anh ở đây rồi! Nín đi nào.

Hắn vừa dỗ vừa vỗ vỗ lưng nó, ai dè con bé còn khóc to hơn. Thế là hắn ngồi im ôm nó vào lòng để mặc cho nó khóc.

Một lúc sau, con bé cuối cùng cũng nín, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn.

- Mẹ mắng em. - Nó mếu máo.

- Ừ! Anh biết rồi.

- Sáng nay em làm bài một tiết... hức... không tốt.. hức... em viết nhầm công thức.. hức

- Ừ! Sau này cẩn thận hơn. Anh sẽ kèm em học thêm.

- Nhỏ Quỳnh với thằng Đức... hức hức... cứ cười nói với nhau... em tủi thân... hức hức.

- Ừ. Mai anh sẽ xử lí tụi nó dám để em một mình mà chơi với nhau.

- Quốc Thiên giận em, không thèm nói chuyện với em.

- Ừ! Hoàng Quốc Thiên đúng là thằng khốn nạn. Nhưng mà hắn ta cũng rất nhớ em, cũng rất yêu em nên em tha thứ cho hắn nhé? Tha thứ cho hắn vì đã để em một mình ngồi ngoài bờ sông lạnh ngắt này nhé?

- Ừ tha thứ. - Nó bật cười. - Nhưng mà anh phải bắt hắn hứa sau này đừng giận em rồi đùng đùng bỏ đi như thế.

- Anh thay hắn hứa anh sẽ chẳng bao giờ như thế! Em cũng hứa đừng để thằng con trai khác ôm em nhé?

Nó ngớ người ra, hóa ra anh giận nó là vì Lâm ôm nó.

- Em hứa. - Nó lại ôm chặt hắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro