Chap 34: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhắn tin thông báo cho Vịt là đã tìm ra nó, sau đó dắt tay nó quay trở về nhà.

- Mọi người ở nhà đang lo cho em lắm. Tại sao em đi không nói với ai một tiếng?

- Lúc đó em bức xúc quá nên...

- Sau này đi đâu cũng phải báo cho mọi người một tiếng. Ít ra thì phải nghe điện thoại chứ.

Nó lôi điện thoại ra bật lên, màn hình vẫn đen thui.

- Điện thoại em hết pin.

- Về nhà, bố mẹ có mắng thì cũng không được giận dỗi nữa. Lần này em làm sai, không được bướng đâu đấy.

- Nhưng rõ ràng là mẹ mắng em.

- Mẹ mắng cũng vì muốn tốt cho em thôi.

- Mẹ so sánh em với con bé Hoa con bác Minh. Mẹ bảo sao nó tốt tính như thế mà em lại chả được như nó.

- Con nhỏ bánh bèo đầu xóm ấy hả?

- Ừ! Chính nó. Mẹ thương nó như thế thì sao không dẫn nó về đi.

- Làm sao bác Lan thương nhỏ đó hơn em được? Em là con ruột của bác cơ mà.

- Không thương hơn sao cứ khen nhỏ đó rồi chê bai em.

- Thôi em bỏ qua đi. Tâm lí phụ huynh ai cũng như vậy. Mà mẹ nói với em thế thôi, chứ hôm trước anh nghe mẹ em nói chuyện với mẹ anh, khoe em hiền lành ngoan ngoãn.

- Thật á?

Tự nhiên nó thấy vui vui. Mẹ đi khen nó với bác Ngọc thật à.

- Anh đùa em làm gì. Đôi khi mẹ em rất tự hào về em, nhưng không phải mẹ suốt ngày khen em. Như thế là dạy hư em, em sẽ ỷ lại. Bởi vậy em phải biết hiểu cho mẹ, đừng giận mẹ nữa.

Nó ngẫm nghĩ lời nói của hắn. Quả thực hắn nói đúng. Làm sao đứa con gái mẹ mang nặng đẻ đau lại không bằng con bé nhà hàng xóm được.

Nhất định mẹ rất thương nó, đáng ra nó không nên bỏ đi khiến mẹ lo lắng như vậy.

- Mình về nhanh lên anh! - Nó giục hắn. Bây giờ nó chỉ muốn phi về nhà nói xin lỗi mẹ thôi.

Ở nhà, cả nhà nó lẫn bà Ngọc, mẹ hắn, đều tập trung tại phòng khách.

- Chắc con bé sắp về rồi, em đừng đi qua đi lại nữa. - Bố nó nói với mẹ nó.

- Sao mà lâu vậy chứ?

- Chị đừng lo, thằng Thiên đã nói là đang dẫn con bé về mà. Không sao đâu.- Bà Ngọc lên tiếng.

Tiếng mở cổng vang lên, Vịt nghiến răng:

- Rốt cuộc mày cũng chịu mò về rồi đấy à?

Nó cảm thấy bầu không khí căng thẳng trong phòng khách liền nép phía sau lưng hắn.

- Mày bước ra đây cho mẹ. - Bà Lan gằn giọng.

Hắn quay lại nhìn nó gật đầu, ý bảo nó tiến lẻn. Nó lủi thủi bước đến phía trước, đưa ánh mắt van xin về phía bố.

- Mày đi đâu bây giờ mới về?

- Con... con ra chỗ bờ sông.

- Con gái con lứa đi ra ngoài đó một mình làm gì? Hả?

Nó đứng im thin thít không dám mở miệng. Ai cũng biết, mẹ nó mà tức giận thì có trời mới không sợ.

- Bố mẹ nuông chiều mày quá nên mày sinh hư phải không? - Bà Lan lớn tiếng, sau đó hướng về phía tủ tivi lấy cây chổi lông gà.

Nó thấy như thế đột nhiên quỳ rụp xuống, nước mắt nước mũi thi nhau chảy.

- Huhu con biết lỗi của con rồi huhu mẹ đừng đánh con.

- Mày biết lỗi rồi à? Thế lỗi của mày là gì?

- Đáng ra hức hức... con không nên chạy ra ngoài ...hức... hức... khi chưa nói với bố mẹ... hức... hức làm bố mẹ lo lắng.

- Sau này còn dám tái phạm không hả?

Nó nghe mẹ nói thế, đoán chắc mẹ hết giận, liền hít hít rồi dần nín khóc.

- Con hứa sau này không như thế nữa.

Nó chạy lại ôm chầm lấy mẹ.

- Mẹ tha lỗi cho con nha... nha mẹ... nha nha nha mẹ.

Mẹ đánh nhẹ vào cánh tay nó:

- Lần sau mà còn như thế thì đi luôn đừng về, nhớ chưa?

Nó cười hì hì:

- Con biết rồi.

- Thôi được rồi, Mèo lên tắm rửa đi rồi cả nhà vào ăn cơm. - Bố nó lên tiếng. - Chị Ngọc với cháu Thiên cũng ở lại ăn cơm luôn cho vui.

- Thôi anh chị với cháu cứ ăn đi, mẹ con tôi ăn lúc chiều rồi.

- Vậy thì con ở lại ăn. - Hắn nói tỉnh bơ. - Đi tìm con bé này tiêu hao hết năng lượng rồi.

- Nhà bác Lan mà nó làm như nhà nó ấy. - Mẹ hắn quay qua cười trừ với mẹ nó.

- Không sao không sao. Chúng tôi cũng coi thằng bé như người thân trong nhà ấy mà. Ôi con bé nhà tôi mà tốt tính hơn chút thì thằng Thiên làm con rể tôi luôn cũng được ấy chứ.

Nó và hắn nghe xong điếng người. Gì vậy trời! Tự nhiên mẹ nó lại nhắc chuyện đó.

Mẹ hắn lại phán thêm một câu làm nó bất động:

- Vậy quyết định vậy đi. Hai đứa học xong đại học thì làm đám cưới luôn.

Gì vậy? Bây giờ tính luôn cả chuyện cưới hỏi cơ á? Bác Ngọc ơi là bác Ngọc, mẹ ơi là mẹ, hai người đang nói gì vậy?

- Dù gì hai đứa nó còn nhỏ, chuyện này từ từ hẵn tính vậy. Với lại chắc gì cháu Thiên đã có cảm tình với con bé nhà tôi. - Bố nó xen vào.

- Quỳnh Phương thực ra..... cũng rất tốt ạ. - Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà như tiếng sấm vang, làm tất cả mọi người sửng sốt.

Thấy phản ứng của mọi người, hắn vội nói thêm:

- Nhưng hiện tại con không có ý định đấy. Yêu đương thì phải sau khi học xong rồi mới tính tiếp.

Mọi người nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, thần kinh của nó cũng bị hắn dọa đến chết đi sống lại.

- Thôi vào ăn cơm đi, con đói lắm rồi! - Vịt vội nói, xóa đi bầu không khí ngượng ngập.

- Phải phải vào ăn cơm thôi. - Bố nó đồng tình.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro