Chap 35: Tình yêu là động lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó leo lên giường, ôm điện thoại nhắn tin cho hắn.

"Anh về nhà chưa?"

"Anh vừa lên phòng, đã nhớ anh đến mức đấy cơ à?"

Nó vừa đọc tin nhắn của hắn cười thầm, vừa định nhắn tin trả lời thì đã thấy hắn gọi.

- Alo?

- Anh nhớ em quá!

Nó mỉm cười, cảm giác mọi giận hờn mấy ngày qua dường như tan biến hết.

- Lúc nãy anh nói cái linh tinh gì thế? Cái gì mà Quỳnh Phương thật ra cũng rất tốt? Anh định khoe hết với bố mẹ chuyện hai đứa mình hả?

- Thì mọi người đã tạo điều kiện như thế, anh cũng nên thể hiện chút tâm tư của mình cho bố mẹ em biết chứ. Mẹ anh vừa bảo...

- Bảo gì?

- ... đợi em đủ mười tám tuổi qua hỏi cưới luôn.

- Chả phải lúc nãy mẹ anh cũng tuyên bố rồi sao?

- Nhưng mẹ bảo như thế là không tôn trọng quyết định của em, sợ em tổn thương.

- Vậy... anh muốn em quyết định thế nào?

- Em còn có quyền quyết định hả? Em dám không chịu làm con dâu mẹ anh hả?

- Xí... vậy mà bảo sợ em tổn thương.

- Cái đấy là mẹ anh lo. Chứ đi theo anh thì em đương nhiên không bị tổn thương rồi.

- Còn lâu mới chịu đi theo anh.

- Ừ. Từ đây đến lúc học xong cấp 3 cũng khá lâu. Mất cũng hai năm.

- Ý em không phải thế.

- Thế ý em hai năm là không lâu à? - Hắn cười cười hỏi lại.

- Không nói chuyện này nữa.

- À phải rồi... anh chưa xử tội em.

- Chuyện gì cơ?

- Chuyện em dám cắm sừng lên đầu anh, qua lại với thằng nhóc con kia.

- Cái gì mà qua lại? Nói cứ như em đi ngoại tình ấy.

- Em dám để thằng đó ôm em. Chẳng lẽ ai em cũng ôm ấp như vậy hả?

- Em không ôm cậu ta. Cậu ta ôm em, em cố đẩy cậu ta ra rồi, anh phải thấy cảnh đó chứ. - Nó phụng phịu cãi lại.

Tấ nhiên là hắn thấy nó vùng vẫy thoát khỏi thằng ranh con kia, không thì hắn còn giận nó lắm.

- Nhưng mà anh ức chế lắm. Mẹ nó...

- Nói bậy nói bậy! - Nó nhắc.

- Thật chứ cứ nghĩ đến cảnh đó là máu anh nó dồn hết lên não. Anh hối hận tại sao lúc trước không đấm thằng ranh con kia gãy mũi.

- Cậu ta vào Nam lại rồi. Anh cứ tức giận như thế thì cũng đâu có ích gì?

- Sao em biết thằng ranh đó vào Nam? Chẳng lẽ em còn gặp nó.

Nó định chọc hắn giận điên người lên cơ, nhưng mà nghe giọng của hắn pha lẫn sự tức giận, lại có chút tổn thương nên thôi.

- Em tình cờ nghe nói thôi. Anh yên tâm, em rất là chung thủy, trừ khi anh bỏ em, chứ em không dám lăng nhăng đâu.

Hắn ở đầu dây bên kia, giọng hí hửng:

- Nói thế nghe có phải dễ thương hơn không!

- Anh... sắp đến Tết rồi nhỉ? - Nó nhìn lịch nói. - anh thường đón Tết ở đâu?

- Anh á? Ở nhà thôi.

- Anh không về quê sao?

- Anh đâu có quê. Bố mẹ anh đều là trẻ em cơ nhỡ ở chung cô nhi viện. Anh đâu có quê quán.

Giọng hắn bình tĩnh và điềm nhiên, nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy có chút mất mát ẩn chứa trong đó.

- Tết năm nào cả nhà em cũng đón Tết ở quê. Anh muốn về cùng không? - Nó nhỏ giọng hỏi.

- Muốn! - Hắn đáp ngay lập tức.

- Nhưng mà, sau Tết là kì thi Olympic đấy. Anh có bận bịu ôn thi không?

- Không sao không sao! Anh ôn tập hết cả rồi. Em yên tâm.

- Vậy... để em hỏi anh Vịt thử, rồi tụi em nói với bố mẹ nhé? À, hay bác Ngọc cũng về luôn?

- Anh nghĩ chắc không đâu. Anh đi về quê em thì chắc mẹ sẽ vào Sài Gòn đón Tết với anh hai của anh thôi.

- Sáng mai em sẽ nói chuyện với Vịt xem sao. Quê em có nhiều trò vui lắm, đảm bảo anh sẽ thích.

- Ok. À mà này...

- Dạ?

- 10h30 rồi cô nương, tắt điện thoại đi ngủ thôi.

- Ứ! Nói chuyện thêm chút nữa đi.

- Không được. Em phải đi ngủ đi mai còn đi học.

Nó nghe giọng hắn rất kiên quyết đành nhượng bộ:

- Vậy em đi ngủ đây! Anh ngủ ngon!

- Ngủ ngon. Mơ về anh nhé. - hắn đáp rồi tắt điện thoại.

Tối đó, quả thực nó ngủ rất ngon, và cũng đã mơ về hắn.

Tối đó, hắn thức trắng đêm với 30 đề Lý cần giải. Nhất định hắn phải làm cho xong để Tết còn về quê nó chơi.

Đúng là, yêu làm hắn có động lực học, học để còn có thời gian đi chơi với nó, học để sau này còn có khả năng cưới nó về nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro