Chap 36: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Bo trong Sài Gòn quay về đón Tết cùng gia đình. 29 Tết, hắn theo gia đình nó về quê. Hắn thích thú nhìn cảnh vật chạy qua cửa sổ toa tàu, có cánh đồng, có hàng cây xanh mướt, có những ngôi nhà chụt vụt qua rất nhanh. Hắn không có quê hương. Hắn thừa nhận đôi lúc hắn cảm thấy bản thân thiếu thốn. Hắn không bao giờ tỏ ra cho mẹ biết rằng hắn muốn có nơi gọi là quê hương. Bố và mẹ đều không có quê hương, thì làm sao hắn có được?

Đoàn tàu lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn lại. Hắn cùng gia đình nó bước xuống tàu, ai cũng khệ nệ hành lí. Hắn nhìn sang con bé đứng bên cạnh vẫn đang gật gà gật gù buồn ngủ vì chuyến đi dài.

Hắn đá nhẹ vào chân nó:

- Vẫn còn buồn ngủ à?

Nó giật mình, trợn mắt nhìn hắn rồi lấy chân đá lại.

Mọi người cùng bắt xe khách đi thêm một đoạn để về đến nhà ông bà. Khoảnh khắc bước xuống xe, nhìn cánh cửa nhỏ, khoảng sân đất, vài ba luống rau trong vườn, rồi ngôi nhà ngói đỏ làm hắn tự nhiên chạnh lòng. Cảm giác bình yên này, chắc chỉ về quê mới cảm thấy thôi, nhỉ? Nhưng đây đâu phải quê của hắn? A ha sẽ sớm thành quê của hắn thôi. Sau này cưới nó về thì ông bà nó cũng là ông bà hắn, vậy thì quê hương nó cũng là quê hương hắn thôi. Nghĩ vậy, hắn hớn hở xách chiếc vali nặng trịch theo chân bố nó bước vào nhà.

Ông bà nó nghe tiếng cửa mở thì đã vọng ra tiếng hỏi ai vậy, được một lúc sau thì mới lật đật đi ra.

Cả bọn con nít nhà nó chạy lại ôm rồi gọi ông bà ríu rít. Ngay cả anh Ca đã lớn và đi làm rồi vẫn chạy lại thơm nhẹ bà nội một cái rồi ôm chầm lấy ông nội. Hai ông bà thấy cháu con về thì vui vẻ lắm, nói cười rôm rả. Nhưng, dường như thấy vẫn còn một cậu thanh niên đứng cùng con trai, ông bà gọi:

- Cháu...

Hắn thả vali, chạy lại cúi chào:

- Chào ông chào bà.

Bố hắn cười nói:

- Thằng bé là hàng xóm của tụi con đấy. Tết nó không về quê nên mấy đứa nhỏ rủ nó về đây chơi.

Ông nó cười tươi, vẫy vẫy tay:

- Được rồi, có muốn lại đây ôm luôn không?

Rất tự nhiên, hắn cũng chạy lại ôm chầm lấy ông bà.

--------------------------

Gia đình nó rất thú vị. Ông bà nó kể vì ông bà có mỗi bố nó là con nên bố nó từ nhỏ chỉ lủi thủi trong nhà một mình rất buồn. Lúc bố nó cưới vợ, ông bà ra lệnh bắt phải sinh thật nhiều, càng nhiều con càng tốt, để cho vui nhà vui cửa. Và thế là 5 anh em nhà nó ra đời.

- Lúc còn nhỏ, thằng Vịt là đứa khó nuôi nhất. - Bà nó bồi hồi kể. - Ba tháng đầu mới sinh, nó khóc cả ngày lẫn đêm, đến mẹ nó cũng phải phát hoảng. Rồi bố mẹ nó còn bận bịu với thằng Ca rồi cái Bo. Thế là lúc nhỏ, nó về đây ở với ông bà luôn. Mãi đến khi tới tuổi đi học bố mẹ nó mới đón lên thành phố.

Ông cũng góp chuyện:

- Thằng Vịt quậy phá thì không ai bằng. Cả ngày đi chơi với bọn trong xóm nhiều hôm đến giờ cơm chiều vẫn chưa thấy về, thế là ông bà lại tất tả chạy đi tìm. Có hôm ông bà vừa đi tìm nó thì nó đã về nhà ăn cơm xong lăn ra ngủ rồi.

Cả nhà cười rôm rả vì những câu chuyện thời bi bô tập nói của những đứa cháu. Thật tội nghiệp cho Vịt vì Vịt là người có những chiến tích hùng hồn nhất.

- Thế... còn Quỳnh Phương thì sao ạ? - Hắn hỏi.

- Mèo lúc nhỏ dễ nuôi lắm. Dễ nuôi nhất nhà ấy.

Nó nghe bà khen, liền cười mãn nguyện.

- Đúng đúng, cái Mèo lúc mới ăn bột ấy, cứ hễ đút cho nó muỗng nào là nó nuốt ực xuống luôn. Ngày xưa ông bà đều tranh cho con bé ăn, tại nó ăn khỏe lắm. Chứ chẳng phải như cái Bo.

Hắn cười đến rung người, tích cực bồi thêm cho câu nói của ông:

- Đúng rồi ạ! Bây giờ nó ăn uống cũng tích cực y vậy luôn đấy ạ.

Nó bị trêu đến đỏ cả mặt.

- Sao? Không ăn uống tích cực được thì ghen tị à?

Mẹ nó liền nạt:

- Mày chỉ giỏi bắt nạt anh Thiên thôi.

Nó thật muốn than trời. Mẹ ơi! Mẹ bị vẻ ngoài của hắn lừa rồi! Con gái mẹ mới là đứa bị bắt nạt đây này!

Buổi tối ở quê cảm giác rất mát mẻ, thế là hắn, nó cùng Vịt kéo nhau trải chiếu nằm trước sân cùng ngắm nhìn bầu trời.

- Ở đây còn có cả sao này... - Vịt chỉ tay lên trời nói. - Không khí ở đây cũng yên bình. Không ồn ào như ở thành phố.

Hắn đột nhiên lấy bình kem trong túi áo đưa cho nó:

- Bôi vào đi, muỗi nhiều lắm này.

Nó ngoan ngoãn bôi kem lên tay chân. Xong rồi cũng tự giác bóp kem bôi cho hắn. Hắn thấy thế thì phấn khởi lắm, cười tít cả mắt.

Vịt nhìn hai đứa, lắc đầu ngán ngẩm.

- Cảm giác như tao là kì đà cản mũi vậy.

Nó nghe Vịt than thở thì cười nhẹ, bôi cho hắn xong cũng quay qua bôi cho Vịt.

- Bôi cho ổng làm gì, để ổng tự bôi. - Hắn chụp cánh tay nó nói. - Em bôi cho anh là được rồi.

- Này thằng kia, mày ăn nói thế hả? Em gái anh bên cạnh anh bao nhiêu năm nay, mày đòi cướp nó đấy hả?

- Anh muốn có người bôi kem chống muỗi thôi đúng không? Đưa đây em làm cho.

Hắn nói rồi cầm lấy bình kem trong tay nó, ra sức bôi bôi thoa thoa cho Vịt.

- Anh vợ, anh cảm thấy thoải mái hơn chưa?

Cả Vịt lẫn nó nghe xong câu nói đó đều câm nín không biết nói gì. Mãi một lúc sau, Vịt mới đá hắn ra:

- Anh vợ cái con khỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro