Chap 39: Rắc rối trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa reng, nó nhảy chân sáo xuống căn tin tìm mua bánh bạch tuột. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Lê Minh, nó hào hứng chạy lại vỗ lên vai cậu ta.

- Làm gì mà đứng sững vậy?

Lê Minh giật mình quay lại nhìn nó, ánh mắt bối rối. Nó tò mò nhìn theo hướng mắt khi nãy của Lê Minh, thấy một cô gái vô cùng xinh xắn trong bộ áo dài trắng. Cô gái ấy rất cao, dáng người cũng rất đẹp, tóc xoăn đuôi thành từng lọn vô cùng đáng yêu. Nó cười gian xảo:

- Anh bị trúng tiếng sét ái tình rồi phải không?

Lê Minh cười khẩy:

- Đúng là tiếng sét ái tình thật. Nhưng là trước kia thôi!

Nụ cười trên môi Lê Minh tắt ngúm, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc. Nó cũng không còn cười nữa, nhìn sang hướng người con gái đó. Cô ấy chợt như nhìn thấy Lê Minh, nở nụ cười gượng gạo rồi tiến lại phía nó và cậu ta đang đứng.

- Lâu ngày quá, Lê Minh! - Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên.

Nó mím môi đợi Lê Minh trả lời cô gái kia. Nhưng cậu ta chỉ đứng bất động. Nó mới húych nhẹ cùi chỏ vào tay Lê Minh. Sau đó cậu ta mới chậm rãi trả lời:

- Tôi tưởng cậu đang ở Mỹ!

- Bên đó học chán lắm, nên về đây! - Cô gái mỉm cười, tay đưa lên vuốt mái tóc dài óng ả. - Nghe nói, Quốc Thiên đi thi Olympic ở Mộc Châu! Bao giờ cậu ấy về?

Nó đứng chưng hửng nhìn cô gái trước mặt. Sao cô ta lại tìm hắn làm gì nhỉ? Đột nhiên trong trí nhớ nó lướt qua một câu chuyện. Hiểu lầm giữa hắn và Lê Minh, chính là do một cô gái gây ra, người con gái ấy đã đi du học Mỹ.

Người đang đứng trước mặt nó bây giờ, là vừa quay về từ Mỹ. Hơn nữa, nhìn thái độ của Lê Minh, chẳng phải chứng tỏ đây chính là người con gái năm ấy hay sao!

- Quốc Thiên có bạn gái rồi.- Lê Minh lạnh lùng nói, tay đút vào túi quần.

- Vậy sao? - Cô gái nhếch môi. - Là người như thế nào?

- Lê Minh, tôi lên lớp trước. Anh ở đây nói chuyện với bạn nha! - Nó nói rồi quay lưng định rời đi. Nó không biết vì sao nhưng bây giờ nó chỉ muốn bỏ trốn.

Thế nhưng, Lê Minh đã nhanh chóng chụp cánh tay nó lại.

- Là người này!

Quỳnh Phương bị Lê Minh kéo tay, người cũng quay lại đối diện với cô gái đó.

Đứng trước cô gái đó, nó thấy như mình thật sự chẳng là gì. Người ta xinh đẹp đến vậy, nó chẳng thể nào so sánh được.

- Tôi là Minh Nguyệt! - Chị ta nhếch môi cười, nhìn bảng tên trên đồng phục của nó. - Cô bé này học lớp 10 sao? Trần Quỳnh Phương?

Nó im lặng không trả lời. Quỳnh Phương không biết con người mạnh mẽ ngày thường của mình đi đâu mất rồi. Lúc trước con nhỏ đầm hồng lớp 10C5 đu bám Quốc Thiên, nó không hề kiêng nể mà thẳng thắn đáp trả. Nhưng bây giờ, đối thủ của nó lại là chị gái xinh đẹp trước mặt, nghĩ thế nào nó cũng không thể nói gì được.

- Cậu tốt hơn hết nên tránh xa Quốc Thiên đi! - Lê Minh gằn giọng. - Tránh xa cả tôi nữa!

Minh Nguyệt mỉm cười:

- Dựa vào đâu cậu bảo tôi tránh xa Quốc Thiên? Bạn gái cậu ấy còn chưa cấm tôi, cậu làm gì có quyền?

Hừ cái đồ đáng ghét! Biết người ta có người yêu rồi thì phải né ra chứ! Hoàng Quốc Thiên, sao anh đào hoa quá vậy?

Nhưng mà trước đây, chẳng phải hắn nói hắn không hề có tình cảm với Minh Nguyệt sao? Vậy thì việc gì nó cứ phải cúi đầu trước chị ta chứ?

- Có can đảm lấy được trái tim của anh ấy, thì chị cứ tự nhiên.

Nó nhếch mép nói rồi quay lưng đi thẳng lên lớp, mặc kệ Lê Minh và Minh Nguyệt.

Tim nó đập mạnh đến nỗi nó nghe thấy cả âm thanh đó, còn hơi thở nó thì cứ gấp gáp dù nó chẳng phải vừa chạy điền kinh về.

Nó đưa tay xoa lấy ngực trái, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Chị ta có cái gì mà dám cướp hắn từ nó chứ?

Quỳnh Phương vừa hừng hừng khí thế nay lại xìu xuống như quả bóng xì hơi.

Chị ta có nhan sắc!

Quan trọng là chị ta có nhan sắc! Nó thì làm sao so với chị ta được cơ chứ? Dù bây giờ hắn có yêu nó đi nữa, ai dám đảm bảo sau này hắn sẽ không vì sắc quên tình?

Cái tên Hoàng Quốc Thiên đáng ghét! Rõ ràng là đi tới tận Mộc Châu rồi mà vẫn khiến ở đây náo loạn cả lên!

- Quỳnh Phương!

Minh Toàn, cậu bạn ngồi sau lưng nó, đang tiến về phía nó với gương mặt đau khổ.

- Có chút chuyện... thực sự không còn cách nào khác...

- Có gì nói thẳng ra đi mày, lại còn ấp úng nữa chứ! - Quỳnh Phương khoanh hai tay trước ngực nói. Cậu bạn này mọi hôm vẫn luôn nhanh gọn thẳng thắn, nay lại chẳng biết vì sao mà cứ ngập ngừng mãi.

Minh Toàn hít thở sâu, dẫn nó đến chiếc ghế đá gần đó rồi hai đứa ngồi xuống.

- Tao không biết có nên nhờ mày chuyện này không... nhưng trong lớp vẫn chẳng thấy ai giúp được tao. Con Quỳnh, mày biết đó, nó cứ suốt ngày hú hí với thằng Đức. Mà tao chỉ có hai đứa bây là bạn là con gái. Chứ cái thằng Hưng cục súc kia thì chẳng nhờ được gì rồi. Chỉ hi vọng hai đứa con gáu tụi bây tinh tế một chút....

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày phải nói rõ ràng ra tao mới giúp mày được chứ?

Minh Toàn lại hít thở sâu:

- Tao thích Mai tổ trưởng!

- Cái gì? - Nó sửng sốt ré lên.

Minh Toàn liền bịt miệng nó lại:

- Mày be bé cái mồm thôi. Đang ở giữa sân trường đấy!

Trời sao Quỳnh Phương bé cái mồm được chứ? Lúc còn chung cấp 2 đến giờ Minh Toàn cũng chẳng thích đứa con gái nào. Học với nhau gần một năm nay chưa bao giờ thấy thằng Toàn nói chuyện với Mai tổ trưởng. Vậy mà đùng một cái nó bảo nó thích Mai! Hỏi sao không bất ngờ được chứ?

- Thế mày thích nó từ khi nào? - Nó cố tình nói nhỏ hết cỡ để chỉ hai đứa nghe.

Minh Toàn ngượng ngùng ghé sát tai nó:

- 3 tháng rồi!

Ba tháng rồi cơ đấy!

- Thế mày định bao giờ tỏ tình?

Quỳnh Phương nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn nhỏ xíu nhưng miệng thì cười toét đến mang tai. Ai ngờ được Minh Toàn đã thích Mai lâu thế cơ chứ!

- Tao đang tính mua quà cho nó. Sắp Valentine rồi mà...

Nói đến đây Quỳnh Phương mới sực nhớ ra, thứ bảy tuần này là Valentine rồi... thứ bảy hắn hình như vẫn chưa đi thi về.

- Cho nên... mày có thể cho tao vài gợi ý nên mua gì cho Mai được không?

Nó ngồi rung chân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Hay lát học xong tao dẫn mày đi vào tiệm mua. Ra ngoài đó coi cái nào phù hợp.

Minh Toàn mím môi gật gật đầu.

- Nhưng... mày đừng kể chuyện này cho bất cứ ai đấy! - Minh Toàn ngập ngừng.

- Đương nhiên! Nó quẹt mũi nhìn thằng bạn. Sau đó, hai đứa đứng dậy trở về phòng họp.

Ở cách đó một khoảng không xa Minh Nguyệt đang khoanh tay nhìn tụi nó, nhếch môi cười.
--------------------------------------------------------

Quốc Thiên bước ra khỏi phòng thi. Quả nhiên là kì thi cấp độ Quốc gia, câu hỏi cũng không phải dạng vừa. May mà lúc ở trường thầy Tuấn đã ôn hết tất cả dạng đề.

Hắn trở về khách sạn cùng đội tuyển, sau đó mò lên phòng tìm điện thoại định gọi điện cho nó.

Vuốt màn hình mở khóa, hắn nhìn thấy tin nhắn từ một số lạ. Sau đó mở thư mục ra, thấy một loạt bức ảnh nó đang ngồi dưới sân trường cùng Minh Toàn. Có bức Minh Toàn ghé sát tai nó, có bức nó nghiêng đầu nhìn Minh Toàn cười.

Trong lòng hắn cảm thấy như có lửa đốt, lồng ngực tức giận đến nỗi tưởng chừng như có ai đó bóp mạnh đến mức khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro