Chap 40: Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Phương ngồi ngắm nhìn điện thoại suốt một hồi lâu. Màn hình vẫn không sáng lên.

Tên Quốc Thiên này ngày càng quái lạ! Sao mấy hôm nay không thấy liên lạc hỏi thăm gì mình, cho đến khi mình nhắn tin cũng không thèm trả lời.

Nó không chịu nổi, bật màn hình lên bấm số gọi cho hắn.

Rất lâu sau, đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng chán nản:

- Alo.

- Sao anh không trả lời tin nhắn của em?

- Bận quá

- Anh thi xong chưa? Đã có kết quả chưa?

- Thi xong rồi. Mai phát giải.

Nó nhận ra giọng hắn lãnh đạm, nói năng cũng không yêu chiều nó như thường lệ, đành nhẹ giọng hỏi:

- Có chuyện gì hả anh?

- Không có gì

- Cứ kể em nghe...

- Không có gì.

Nó phát bực thật sự. Cái tên này rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?

- Anh thích cô nào trên Mộc Châu rồi hả?

Hắn cúp máy. Không thèm nói một lời nào nữa. Quỳnh Phương tức đến độ xém quăng luôn điện thoại xuống đất.
---------------------------------------------------------

Hai ngày sau, hắn trở về, đạt huy chương vàng Vật Lí. Trường tuyên dương cả đội tuyển trước cờ, hắn bước lên nhận thưởng, con gái cả trường lại được dịp hú ré.

Còn nó, mang tiếng là người yêu hắn mà chỉ có thể lẳng lặng ngồi yên. Hắn về không nói nó một tiếng, được huy chương vàng cũng không nói nó lời nào. Rốt cuộc thì nó đã làm gì sai chứ? Không còn cách nào khác, nó đành tìm đến cầu cứu Lê Minh.

- Anh không biết anh Thiên bị gì hả?

- Gần đây đúng là nó hơi kì lạ. - Lê Minh gật gù. - Thằng Thiên cứ lầm lì ít nói, tính tình khó chịu. Mà em với nó có chuyện gì hả cục cưng?

Quỳnh Phương gật gật đầu.

- Quốc Thiên không phải kiểu người sẽ chủ động làm hòa khi có cãi nhau đâu. Không phải tính tình nó không tốt, chỉ là nó sinh ra là đại thiếu gia, tính cách tương đối cao ngạo. Nên nếu sự việc không quá to tát, em xuống nước với nó, chắc sẽ êm đẹp lại thôi...

Nó lại gật đầu sau lời nói của Lê Minh.

Tạm biệt Lê Minh, Quỳnh Phương trở về lớp học, trong đầu chất chứa biết bao nhiêu là suy nghĩ về hắn.

Trống tan trường vừa vang lên, nó thu dọn sách vở rồi vội vàng đứng dưới cổng trường. Hôm nay nó nhờ Vịt chở đi học, bây giờ nhất định nài nỉ hắn chở về.

Thế nhưng, không phải chỉ mỗi mình nó bám theo Hoàng Quốc Thiên.

Vừa thoáng thấy bóng dáng hắn chầm chậm đạp xe tiến ra cổng trường, đã thấy chiếc xe đạp xanh của Minh Nguyệt đi bên cạnh. Nó phải làm gì bây giờ đây? Hình như lúc này chạy ra chặn đầu xe hắn không phải là ý hay!

Nghĩ thế nó liền trốn sau cánh cổng lớn, đợi hắn và Minh Nguyệt đi ngang qua. Dù hai người họ không nói chuyện với nhau, nó vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Chẳng phải hắn là người yêu nó hay sao? Bây giờ tự nhiên lại đi về chung với Minh Nguyệt như vậy?

Nó lôi điện thoại ra gọi cho Vịt:

- Anh chở em về với đi!

- Hôm nay anh đi luyện thi mà, mày quên rồi à?

Giọng Vịt vang lên sang sảng ở đầu dây bên kia, nó đành ngậm ngùi cúp máy.

Ôm chiếc cặp ra trước ngực, nó lủi thủi ra bến xe bus rồi về nhà. Một điều vô cùng không hay là trạm xe bus cách nhà nó tận hai con hẻm. Thành thử ra nó vừa bước xuống xe bus là lại phải cuốc bộ về nhà.

Chả hiểu sao suốt quãng đường trên xe bus, lòng nó buồn ghê gớm. Bây giờ lại càng buồn hơn, buồn đến tủi thân.

Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt,  ba giọt nước mắt, tất cả lần lượt thi nhau chảy xuống khuôn mặt bầu bĩnh đang ửng hồng bởi ánh chiều tà.

Nó cứ thế bước đi, khóc trong im lặng, rồi lại bước đi.

- Quỳnh Phương!

Nó quay người lại, bác Ngọc tay đang xách làn đi chợ, nhìn nó hoảng hốt.

- Sao mặt mũi lại tèm nhem thế này?" - Bác tiến lại, lau khô gương mặt nó. - Thằng Thiên chọc giận con đúng không?

Nó lắc đầu.

- Thôi mau về nhà thay đồ đi. Tối nay sang nhà bác ăn cơm! Bố mẹ cháu dẫn bé Ga sang nhà dì hai rồi, anh Ca cũng đi ăn với cơ quan rồi. Bố mẹ nhờ bác nấu cơm cho Phương đấy! Đây, xem này, hôm nay bác đi mua biết bao nhiêu là món đây này!

- Thôi.. khỏi ạ! - Nó lại lắc đầu, cúi gằm mặt xuống đất. - Cháu ở nhà nấu mì gói ăn được rồi ạ!

Bà Ngọc chẳng để tâm đến lời nó nói.

- Bác không biết! Về thay đồ sang nhà bác ăn cơm hay đợi bác bảo thằng Thiên sang vác qua?

Nó kinh hãi nghĩ đến cảnh tượng bị hắn vác sang nhà ăn cơm, liền lấy tay chùi hết nước mắt.

- Con, tự qua được rồi ạ!

Bà Ngọc mỉm cười hài lòng:

- Thay đồ nhanh lên nhé!

-------------------------------------------------

Nó tắm rửa thay đồ, sau đó đi sang nhà hàng xóm.

Nó tiến vào trong bếp, ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

- Thơm quá bác ạ! - Quỳnh Phương tiến lại gần bà Ngọc đang nêm canh.

- Bác sắp xong rồi đây! - Bà Ngọc mỉm cười.- Chạy lên phòng gọi thằng Thiên xuống hộ bác với.

Nó lưỡng lự nhìn bác Ngọc. Rõ ràng hai đứa đang xích mích, giờ nó lên trên đó chắc sẽ khó xử lắm. Mà bác Ngọc đã nhờ, thì cũng chẳng thể từ chối được.

Nó đành chậm rãi quay lưng đi lên lầu. Đứng trước cánh cửa đen bóng, nó chậm rãi đưa tay lên gõ ba tiếng.

- Cửa không khóa! - Giọng hắn lạnh lùng vang lên.

Nó mở cửa bước vào, vô cùng kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt. Ly tách trong phòng bị đập bể, mảnh thủy tinh vương vãi đầy phòng. Sách vở bị vứt khắp nơi, ga trải giường lộn xộn, hắn ngồi khoanh tay trên giường nhìn về phía nó.

- Em sang đây làm gì?

Nó đứng sựng ở ngoài cửa, khép nép trả lời:

- Bố mẹ em sang nhà dì hai. Mẹ anh gọi em sang đây ăn cơm.

- Mẹ anh gọi thì em sẽ qua sao? Sao em dễ dãi quá vậy?

Nó im lặng nhìn hắn trân trối. Tại sao hắn lại có thể nói ra những lời cay độc vậy chứ?

- Anh không thích em ở đây sao?

- Không thích! - Hắn trả lời rất nhanh, gương mặt vẫn lạnh lùng, trong giọng nói không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Nó tiến vào phòng, khép cánh cửa sau lưng lại.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy anh? - Nó ôn tồn hỏi, chân vẫn cứ bước về phía trước, mặt cho đống thủy tinh đổ vỡ sắp đâm vào chân nó.

- Em bị điên à? - Hắn hét toáng lên. - Mau đứng im đó. Tôi cấm em bước thêm bước nào nữa.

Một giọt nước mắt nó chảy xuống.

- Anh nói em nghe xem, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ?

Nó vẫn bước thêm, hắn nhìn nó bằng hai con mắt như hai ngọn lửa.

- Tôi đã bảo tôi cấm em bước thêm bước nào nữa!

Nó ngồi khuỵu xuống, đầu gối chạm vào những mảnh vỡ thủy tinh, bật ra thành máu. Nó nói trong sự vỡ òa:

- Anh thật sự không cần em nữa sao?

Hắn thực sự chịu không nổi! Hắn ghét nó lắm! Hắn giận nó lắm. Nhìn thấy những hình ảnh nó thân mật với thằng con trai khác khi hắn đang ở xa, khiến hắn tức giận vô cùng. Về đến đây, nhìn thấy nó, hắn lại càng tức giận hơn. Nó không thèm chạy đi tìm hắn, cũng không chịu giải thích chuyện về tên Minh Toàn chết bằm đó, khiến hắn thực sự điên tiết đến độ đập hết đồ đạc trong phòng.

Nhưng mà, nhìn người con gái hắn yêu thương từng bước từng bước tiến về phía hắn mặc cho những mảnh vụn thủy tinh trên sàn, hắn thật sự không thể kìm lòng mình được nữa. Hắn nhảy xuống giường, chạy đến ôm chặt lấy nó vào lòng.

- Em là đồ ngốc hả? Hay em không hiểu tiếng người? Chẳng phải đã bảo em đừng bước thêm sao?

- Phải bước thêm thì anh mới hết giận em mà! - Nó vẫn khóc, thút thít nói. - Em không biết sao anh lại trở nên như thế. Nhưng nếu đi trên mảnh thủy tinh mà anh hết giận em, thì em chịu đau một chút cũng vẫn không sao!

Tim hắn rung lên từng nhịp. Giây phút đó, hắn biết, người con gái này, dù cho bất cứ giá nào đi nữa, cả đời này hắn nhất định không buông tay.

Nó ôm ghì lấy thân người quen thuộc, tha hồ hít hà hương thơm từ người hắn, cái mùi mà đối với nó, bao giờ cũng rất thoải mái và dễ chịu.

- Anh đừng giận em nữa nha! - Nó thủ thỉ nói.

- Em đã hứa với anh, vậy mà em nuốt lời.

Nó buông tay, đưa mắt lên nhìn đối diện hắn.

- Em nuốt lời chuyện gì?

Hắn đứng dậy bế nó đặt lên giường, rồi tiến về phía tủ thuốc lấy bông băng thuốc đỏ.

- Chẳng phải đã bảo anh đi thì ở nhà cấm qua lại với bất kì thằng nào hay sao?

- Oan quá! Em có qua lại với ai đâu! - Nó ngay lập tức phản bác.

Hắn lấy điện thoại, mở hộp thư đưa cho nó xem. Sau đó, ân cần bôi oxy già vào bông để khử trùng vết thương cho nó.

- Trời ơi ông tướng! Có mấy bức ảnh này thôi mà ông nói tôi ngoại tình sao?

Hắn ngừng động tác, ngước mắt nhìn nó.

- Minh Toàn lúc này đang nhờ em chọn giúp quà để mua tặng Mai tổ trưởng vì nó định tỏ tình với Mai tổ trưởng. Nhưng ở sân trườn đông người qua lại, nó mới phải kề sát vào tai em nói để không ai nghe thấy. Sao anh lại nghĩ em bỏ anh chạy theo Minh Toàn được chứ?

Hắn chưng hửng nhìn nó. Thì ra hắn hiểu lầm bé con của hắn rồi. Đúng là ghen tuông mù quáng mà! Hắn đành nói thêm một câu cho đỡ quê:

- Anh không biết! Anh vẫn không thích thằng con trai nào lại gần em hết!

Nó bật cười. Đại thiếu gia Hoàng Quốc Thiên đúng là có tính chiếm hữu rất cao.

- Á.. á... đau em...  - Nó rên rỉ bởi oxy già vừa chạm vào vết thương nó đã rát bỏng đến khó chịu.

- Cho chừa cái tội làm liều! Sao khi nãy giẫm lên mảnh chai không nghĩ là sẽ đau đi?

Nó lại chui vào lòng hắn, tay ôm lấy eo  hắn.

- Ù uôi nhớ người yêu em quá đi! Lâu lắm rồi mới được ôm người yêu ý!

Hắn vứt hết đống bông băng thuốc đỏ, vòng tay ôm đáp trả. Mũi hắn đặt lên tóc nó, hít lấy mùi thơm của nó.

- Anh cũng nhớ người yêu anh lắm luôn ý! Sau này rút kinh nghiệm, ngoài anh Ca, Vịt với anh thì em đừng có lại gần mấy thằng con trai khác trong vòng bán kính 5m.

- Vậy thì anh cũng phải rút kinh nghiệm đi! Chưa biết chuyện gì mà đã nhảy dựng lên hờn dỗi người ta đủ kiểu. Có gì cũng phải nói chuyện với em trước chứ!

Hắn nhận thấy mình có lỗi, ngay lập tức im lặng nghe nó giảng thuyết, nhưng tay thì siết chặt ôm nó hơn nữa.

- Nhưng mà, anh giải thích sao về chuyện hôm nay anh tung tăng đi về với Minh Nguyệt đây? Tình cũ không rủ cũng tới hả?

Hắn nghe lành lạnh nơi sống lưng. Cảnh tượng nó ghen tuông, hắn từng thấy một lần rồi. Đó là vì Minh Nguyệt, lần này cũng là vì cô ta.

- Chỉ là cô ta đi theo anh thôi nha. Anh thề với em là anh không có nói chuyện gì với cô ta hết!

- Lúc nãy em định làm lành vòi anh chở em về. Nhưng thấy anh với cô ta đi chung, em đành bắt xe bus về. Sau đó đi bộ từ đầu ngỏ vào. Vừa đi vừa khóc thút thít rất thảm hại. Bị bác Ngọc nhìn thấy....

Hắn nhìn nó ánh mắt thương xót. Trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

- Sau này, anh hứa, không để em một mình khóc lóc nữa. Có khóc, cũng phải khóc trên vai anh.

Nó bị câu nói của hắn làm cho cảm động, liền ôm hắn chặt hơn nữa. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, nó rời vòng tay hắn:

- Chết! Mẹ anh bảo em lên gọi anh xuống ăn cơm. Bọn mình ở trên này hơi lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro