Chap 41: Điều lãng mạn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai đứa nó xuống nhà thì bác Ngọc cũng vừa dọn cơm ra xong xuôi, đưa mắt nhìn vết thương trên chân nó, bác Ngọc liền hoảng hốt:

- Trời đất ơi, con bị làm sao vậy Quỳnh Phương?

- Dạ con không sao.

Nó lí nhí cúi đầu đáp, cũng không biết nên giải thích tình huống bị thương như nào.

- Là do con làm vỡ đồ trong phòng, Phương đi vào nên bị thương.

Không nói một lời thừa thải, bác Ngọc tiến đến đánh vào lưng hắn.

- Con với chả trai, để nó đi về một mình khóc huhu ngoài đường, giờ thì còn để nó bị thương...

- Mẹ, con cũng đau mà.

- Mày đau cái gì? Mày để con gái nhà người ta khóc huhu như vậy mà coi được sao?

- Mẹ... con cũng đau lòng mà... - Hắn nhăn mặt nói trong khổ sở

- Bác ơi, bác đừng đánh anh ấy nữa, cháu không sao thật...

Bà Ngọc thở một hơi, sau đó quay về bàn ăn hạ lệnh cho hai đứa nhỏ ngồi xuống ăn cơm.

- Chân con bị như thế, bác thật chẳng biết nói sao với bố mẹ con.

- Dạ, bác cứ bảo cháu té trên đường là được, cháu vụng về lắm nên bố mẹ cháu sẽ chẳng nghi ngờ đâu. Vài ba hôm vết thương lại lành ấy mà...

Nghe nó nói xong, bác Ngọc càng tức giận hơn, đưa đôi mắt khiển trách nhìn về hắn.

Hắn thật ra còn lo lắng hơn cả bác Ngọc. Cục cưng của hắn bị thương, hắn không lo làm sao được. Nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh hơi ửng đỏ vì xúc động ban nãy, hắn cảm thấy hối hận biết bao vì đã chẳng tìm hiểu rõ sự tình mà đổ oan cho nó. Còn đôi chân dù có được hắn sát trùng vẫn còn những vệt máu xuất hiện, những vết đâm của thủy tinh may mắn là không quá sâu, nhưng trong tim hắn vẫn cảm thấy như bị ai cứa vào.

Hắn đưa đôi mắt nhìn người con gái đang chăm chú ăn cơm bên cạnh, trong lòng thầm hứa dù có xảy ra bất kỳ điều gì cũng sẽ không để nó phải uất ức như vậy nữa.

Vừa ăn cơm xong, nó cảm ơn bác Ngọc rồi chạy biến về nhà. Nó lục tìm hết các thể loại quần dài nó có lôi ra mặc. Dù mùa hè sắp đến rồi, nhưng nếu để bị lộ ra đôi chân bị thương, kiểu gì nó cũng bị bố mẹ la mắng suốt cả tuần lễ. Tuy nhiên tối hôm đấy vẫn không giấu được Vịt.

- Chân mày bị làm sao thế?

Vịt sang phòng mượn cục sạc pin của nó, vừa thấy điệu bộ nó tập tễnh bước xuống giường liền nhận ra. Vì vết thương ở ngay đầu gối nên khi đứng lên ngồi xuống đều nhói đau.

- Em không sao. Bị ngã thôi.

Vịt không nói gì, cầm cục sạc định quay đi, nhưng sau đó lại ngồi xuống giường, nó thì ngồi trên ghế bàn học đối diện.

- Mày với Quốc Thiên sao rồi?

- Bọn em bình thường.

- Nhã Anh nói tao hai đứa bây đang cãi nhau?

- Bọn em làm hòa rồi.

Vịt thở dài một hơi, bắt chéo chân gương mặt bày ra vẻ đăm chiêu như một người trưởng thành, sau đó thở dài một hơi:

- Mày biết chuyện Minh Nguyệt không?

- Anh biết chị ta sao?

- Anh không. Chỉ nghe Lê Minh nói sơ qua. Vậy mày biết chuyện đó rồi?

Nó gật gật đầu không nói gì, tay đặt trên đùi vô thức cọ vào nhau.

- Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là việc học, đừng để những thứ linh tinh chen vào. Cũng sắp thi học kỳ 2 rồi, lo mà ôn tập thi cho tốt.

Nó hiểu, trong lòng nó hiểu hơn ai hết Vịt đang lo lắng cho nó. Vịt sợ nó sẽ đau lòng mà phân tâm với việc học. Dù hắn bảo bọc nó rất tốt, nhưng có lẽ trong lòng Vịt vẫn còn nhiều mối bận tâm, e sợ rằng nó sẽ tổn thương.

- Vịt yên tâm. Em dạo này học tốt lắm, kiểm tra một tiết mấy môn vừa rồi toàn trên 9 thôi. Em hứa là ít nhất cũng sẽ lọt vào top 5 của lớp. - Nó vui vẻ nói, cũng không quên nói tốt hắn. - Cũng nhờ đợt trước Quốc Thiên kèm em Toán với Lý mà em giờ vững lắm, còn biết trước chương trình so với mấy bạn nữa, nên Vịt không phải lo cho em. Vịt mới phải lo chuyện thi đại học kia kìa.

Vịt nhìn thấy bộ dạng tươi tỉnh của nó, chăm chú nhìn kĩ để tìm một tia mệt mỏi từ con bé, nhưng hoàn toàn không có. Thấy thế hắn liền yên tâm đứng dậy:

- Lo phần mày đi. Anh mà thèm mày quan tâm à.

Nói rồi Vịt đứng dậy, tay quơ quơ dây sạc pin rồi về lại phòng.

=================

Nó vừa tới lớp thì đã thấy Quỳnh ngồi chống cằm cười tủm tỉm một mình, điệu bộ rất chi là đáng ngờ. Vì chân còn đau nên nó chỉ tập tễnh bước rồi ngồi bịch xuống.

- Làm gì mà cười ngơ thế? - Nó vừa soạn sách vở ra bàn vừa hỏi nhỏ bạn.

- Hôm qua tao với Đức đi ăn ốc.

Nó không nhìn con bạn, tiếp tục soạn sách vở ra, nhưng mãi vẫn thấy Quỳnh nói tiếp, nó đành quay qua con bạn vẫn đang mơ màng:

- Rồi sao nữa?

- Sao là sao?

- Đi ăn ốc rồi sao nữa?

- Rồi về nhà.

Nó trợn mắt chống cằm nhìn Quỳnh:

- Em đến lạy hai anh chị! Chỉ có ăn ốc xong về nhà mà giờ mày lại cười tủm tỉm như dở hơi vậy á?

- Thì vui mà. Xí. Mày thì biết gì mà lãng mạn.

Nó lườm con bạn một cái rồi đưa mắt ra nhìn sân trường bên ngoài. Lãng mạn sao? Nó và hắn cũng được tính là lãng mạn mà nhỉ? Có được tính không nhỉ? Mặc dù đa phần lãng xẹt lại nhiều hơn.

Từ cái lần hai đứa đâm sầm vào nhau, đến cái hôm hắn chảy máu mũi, rồi nó ngã chổng vó ở sân bóng, rồi lại hàng tá lần khác, đa phần đều là những tình huống tréo ngoe. Đúng là cũng chưa lãng mạn lắm, giá mà giống như những tình tiết trong phim ảnh nhỉ? Hắn sẽ là nam chính cứu nó khỏi băng nhóm đánh nhau chẳng hạn... chắc là sẽ ngầu hết biết.

Chuông vào học làm nó bừng tỉnh, lắc lắc đầu rồi chuẩn bị vào lớp.

==================
Tan học, nó khập khiễng đứng dậy ra về. Bạn bè đứa nào cũng hỏi, nhưng nó chỉ lắc đầu bảo không do ngã nên chân đau thôi. Nó hậu đậu có tiếng, đám bạn cũng không lạ gì nên không hỏi thêm, chỉ có điều, có người đứng ngoài cửa thì đen hết cả mặt mày.

Hắn thu hút không ít ánh nhìn, nhưng giờ  học sinh trường nó ai cũng biết hắn đứng đây là đợi nó, thành ra đám con gái cũng chỉ tặc lưỡi tiếc nuối rồi bỏ đi, chẳng còn nhiều mơ tưởng như trước đây. Mà những chuyện này với nó không quan trọng, quan trọng là làm sao để dỗ được cái tên người yêu đang tức giận của của nó.

Từ hôm qua đến giờ mặt mày hắn lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, dù không nói những lời cộc cằn, nhưng tâm trạng cũng không tốt như thường ngày. Nguyên nhân cũng bởi vì đôi chân đầy vết thương của nó.

- Em thử để bản thân bị thương lần nữa xem, xem anh có tha cho em không.

Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng, mặc dù vẫn đưa tay đỡ để nó được dễ chịu hơn. Hắn đòi cõng như nó không chịu, đang ở trường mà làm vậy thì sau này biết giấu mặt mũi đi đâu. Hơn nữa, thầy cô mà thấy cũng không hay.

- Do anh giận không thèm nói chuyện với em còn gì.

- Đấy là do anh à? Do em cứ thân thiết với đứa con trai khác, anh mà thân thiết với người khác em có chịu nổi không?

Nó liếc cái người bên cạnh, giọng ra vẻ hờn mát:

- Không chịu thì cũng phải chịu thôi. Hôm qua anh với Minh Nguyệt dẫn nhau đi học về, tình tứ thắm thiết, em cũng chỉ nhìn từ xa thôi, chẳng làm được gì... haiz...

Hắn đột nhiên thấy lành lạnh sau gáy. Hôm qua mẹ cũng nhắc đi nhắc lại chuyện nó khóc huhu từ trạm xe bus về, trong lòng hắn cũng không thôi áy náy. Chỉ có một cô người yêu bé tí thế này mà hắn còn không bảo vệ được, thì sau này có thể làm được chuyện gì chứ.

Thực ra có mắng nó thì cũng là vì lòng hắn lo lắng. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc ngày hôm qua hắn lại cảm thấy đau lòng, sống mũi bỗng chốc lại cay cay.

- Anh xin lỗi.

Đột nhiên hắn dịu giọng, nó cũng bất giác giật mình.

Hắn đèo nó đi học về, cũng không biết trong lòng nghĩ gì mà chẳng nói câu nào. Nó ngồi sau cũng bắt đầu miên man suy nghĩ làm thế nào để được trải nghiệm cảm giác lãng mạn như nhỏ Quỳnh với Đức. Chẳng mấy chốc mà đã đến nhà. Hắn dừng xe, đỡ nó bước xuống rồi dìu vào trong nhà.

Anh Ca vẫn chưa làm về, Vịt thì đi học luyện thi, bố vẫn chưa tan làm, còn mẹ thì chắc đang đi đón Ga tan học.

Nó ngồi xuống ghế sofa, hắn cứ đứng mãi bên cạnh.

- Anh về nhà đi, đứng đây làm gì?

Hắn đột nhiên ngồi xuống bên cạnh, một tay nắm lấy bàn tay nó.

- Chuyện lần này đúng là anh sai rồi. Dù có chuyện gì thì cũng nên nói với em, không thể tức giận đùng đùng rồi mặc kệ em như vậy. Trước giờ anh cũng chưa quen ai nên không biết phải xử lý những chuyện kiểu này như nào, sau này anh sẽ không bao giờ mặc kệ em nữa. Em cũng đừng để bản thân bị thương nữa, anh đau lòng lắm, thật đấy.

Hắn cứ thế nói hết nỗi lòng mình, tay vẫn cứ day day bàn tay nó, đôi mày nhíu lại đầy ưu tư.

Nó chợt nhận ra, trong chuyện tình cảm, lãng mạn nhất không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, mà chính là việc nghe đối phương bộc lộ những tâm tư sâu kín với mình như vậy. Hiểu được cảm xúc của họ, thấy được những quan tâm họ dành cho mình mới thật sự là điều lãng mạn nhất mà nó từng được chứng kiến.

- Được rồi. Em hứa. Sau này có chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết, nhé?

Hắn xoa đầu tôi cười hiền, đôi mày nhíu chặt ban nãy đến giờ mới có thể thả lỏng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro