Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà kỳ thi học kỳ 2 cũng đến, đứa nào trong đám tụi nó cũng học hành vô cùng căng thẳng, mà người vất vả nhất có lẽ là Vịt.

Vịt luôn mang trong mình một chấp niệm rất lớn với vị trí thủ khoa đại học Bách khoa. Đối với Vịt, đậu đại học không phải chuyện khó khăn, nhưng cái cậu muốn, là vị trí nhất bảng. Từ ngày còn bé, cậu đã luôn nghịch ngợm, thế nhưng, cậu lại rất thích hai chữ "Trạng nguyên". Nó từng nghĩ nếu Vịt sống trong thời xưa, có lẽ anh nó cũng sẽ mài dùi kinh sử để được xưng danh Trạng nguyên. Tiếc là, Vịt lại là một thanh niên thời hiện đại, vậy nên thay vì là trạng nguyên, Vịt luôn nhắm đến vị trí thủ khoa.

Mặc dù có rất nhiều giải thưởng Olympic quốc gia, đồng nghĩa với việc chỉ cần nộp đơn là hắn sẽ được tuyển thẳng, tuy nhiên, Vịt lại chọn cách thi đại học như các bạn, bởi chỉ có thi đại học thì mới có thể thành thủ khoa được.

Lớp 12 thường thi học kỳ 2 trước lớp 10, 11, vì thế khi tụi nó bắt đầu thi học kỳ thì Vịt cũng tự giam mình vài phòng để "mài dùi kinh sử". Ngoại trừ thời gian ngủ, còn lại Vịt đều ở yên trong phòng giải đề liên tục, thậm chí còn đưa điện thoại nhờ anh Ca giữ giùm để tập trung ôn thi. Không hề đi chơi bóng đá, cũng mặc kệ game gủng, Nhã Anh cũng không tài nào liên hệ được.

Vì thế, hôm nay khi vừa thi xong môn cuối cùng, Nhã Anh liền từ phòng thi chạy xuống sân trường khóc lóc với nó.

- Anh Việt như vậy tao lo lắm, học cả ngày có khi nào sẽ bị khùng không? Tao thấy nhiều người bị bệnh tâm lý vì học ngày học đêm lắm. Mày phải giúp tao khuyên ảnh, bảo ảnh phải giữ gìn sức khỏe.

- Được rồi, được rồi. Tao sẽ canh chừng ổng giúp mày.

Dù nó đã khẳng định chắc nịch là sẽ để mắt đến Vịt, Nhã Anh vẫn vô cùng thống khổ.

- Nhớ ảnh quá, cũng mấy tuần rồi tao không gặp được ảnh. Lớp 12 toàn học xong về sớm, mà ảnh về thì cũng đến ngay lớp luyện thi, tao chẳng đi tìm được. Phương, lỡ ở lớp luyện thi có bà nào muốn tán ảnh thì sao?

Nhỏ Quỳnh khoanh tay ngồi cạnh nó nãy chừ mới thở dài:

- Bà cô ơi, mày yên tâm đi. Học sinh lớp 12 bây giờ ai cũng sợ giải không hết đề, lấy đâu ra tâm trạng mf yêu đương tán tỉnh chứ.

Nhã Anh càng khóc tợn hơn.

- Ảnh không trả lời tin nhắn của tao... hay là do ảnh cũng không quan tâm tao nữa rồi?

Nó ngồi nghe nhức hết cả đầu, liền bảo:

- Tao dẫn mày về nhà chơi, được chứ? Mày đi xem thử anh Việt yêu dấu của mày học hành như nào là được chứ gì?

Nghe đến đây, Nhã Anh đột nhiên ngừng khóc, gương mặt lại rạng rỡ hơn hẳn:

- Sao tao không nghĩ ra nhỉ? Thế mày dẫn bọn tao về nhà chơi đi, sẵn tiện tao có thể nhìn ảnh một cái.

Nói là làm, ba đứa nó dắt nhau về nhà Quỳnh Phương. Vịt hôm nay cũng đang ở nhà học, cửa phòng vẫn đóng chặt. Tụi nó rón rén đứng trước cửa, Quỳnh Phương mới gõ vài tiếng:

- Vịt, rảnh không em bảo cái này.

Một hồi lâu sau cửa phòng mới mở ra. Nó lâu nay cũng không nhìn kỹ Vịt, giờ mới nhận ra anh nó quả nhiên là gầy hơn trước nhiều.

- Ôi xem cái bộ xương di động đang ôn thi đại học này. - Nó mỉa mai, sau đó lại kéo Nhã Anh lại. - Anh xem, ai đến thăm anh này.

Trái với suy nghĩ của nó, Vịt không có vẻ gì là vui mừng chào đón Nhã Anh, chỉ hờ hững nói:

- Mấy đứa xuống nhà chơi đi, anh đang học.

Vịt nói xong thì cánh cửa phòng cũng đóng sầm lại.

Tưởng như Nhã Anh sẽ òa ra khóc thêm lần nữa, ấy vậy mà con nhỏ lại có vẻ thoải mái, còn cười với nó và Quỳnh:

- Tốt rồi, ảnh hơi gầy tí nhưng vẫn khỏe mạnh. Tao yên tâm rồi.

Nó và Quỳnh trao nhau ánh nhìn khó hiểu.

Tối đó, nó mới đứng tại cửa sổ nhìn vu vơ, Hoàng Quốc Thiên cũng ra ban công, đưa nó một que kem vị khoai môn.

Nó đem chuyện của Vịt và Nhã Anh kể hắn, sau đấy chốt hạ lại một câu:

- Năm sau anh thi đại học, có phải anh cũng sẽ mặc kệ em như vậy không?

Hắn giả vờ suy nghĩ một hồi, sau đó mới trả lời.

- Có thể.

Nó bĩu môi.

- Xì, thế mà hôm trước còn hứa là không bao giờ mặc kệ em.

Hắn đưa tay véo chiếc má nay ngày càng trở nên béo ú của nó, bật cười:

- Anh được tuyển thẳng mà, cần gì thi đại học. Có điều, mẹ anh muốn anh đi du học.

- Thế... anh có đi không?

Nó hồi hộp đợi câu trả lời của hắn, cũng không biết nó trông đợi hắn trả lời thế nào. Nó rất ngưỡng mộ những người đi du học, vì phải rất giỏi thì mới đến học tại một đất nước xa lạ được. Thế nhưng, nó cũng không muốn phải xa hắn.

- Đi sao được nữa? Có cái cục nợ này ở đây rồi cơ mà!

Hắn đưa tay lau vết kem dính trên khóe môi nó.

Câu trả lời này, nghe ra cũng không biết nên vui hay nên buồn.

- Thực ra, anh có thể đi du học cũng tốt mà. Em nghĩ anh sẽ học được nhiều thứ hay ho ở nước ngoài đấy.

- Vậy em mong anh đi sao?

Cũng không hẳn là mong...

- Em nghĩ nó sẽ tốt cho anh. Anh học giỏi như thế, môn nào cũng giỏi, đến cả tiếng Anh cũng học rất tốt. Nếu không đi du học chẳng phải hơi lãng phí sao?

- Vậy, em sẽ không nhớ anh sao?

Nghe hắn hỏi nó mới bắt đầu suy nghĩ. Nhớ thì tất nhiên là có nhớ đấy, nhưng mà chuyện gì ra chuyện đấy. Đâu thể vì nhớ nhung mà ảnh hưởng việc học được.

Nhìn thấy nó đăm chiêu suy nghĩ hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nó, mân mê từng ngón tay.

- Bối rối như vậy, xem ra anh có đi xa thì cũng không nhớ lắm đúng không?

- Nhớ chứ. Nhưng mà em đang nghĩ xem thử chuyện nào quan trọng hơn.

Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng dường như chưa đựng vô vàn suy nghĩ, một hồi lâu lại nói:

- Thôi bỏ đi, sau này hẵng nói chuyện này.

Nó kéo tay hắn sát về phía mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay hắn:

- Anh học ở đây hay đi nước ngoài đều được, miễn là anh đừng mặc kệ em là được.

Hắn lúc này mới nở được nụ cười thoải mái. Tuy nhiên, trong lòng hắn biết rõ, hắn sẽ không thể nào yên tâm được nếu phải rời xa nó. Tình cảm của hắn vững chắc như thế nào, hắn biết rất rõ, nhưng về phần nó, hắn vẫn chưa thể yên tâm.

Bé con của hắn nay mới chỉ 16 tuổi, nó chưa nghĩ nhiều về tương lai, cũng không có những lo lắng tính toán như hắn. Hắn hiện tại là người thân cận nó nhất, nhưng khi hắn đi rồi, bên cạnh nó sẽ xuất hiện thêm rất nhiều tên con trai khác. Hắn biết bé con sẽ không dao động miễn là hắn còn là người yêu nó, nhưng hắn không đảm bảo được cho những biến số khác.

Xa nhau nửa vòng trái đất, chỉ cần 3 ngày giận dỗi cũng làm thay đổi toàn bộ mối quan hệ. Hắn không đủ can đảm khi nghĩ đến việc để nó đây một mình, bởi e rằng chỉ cần hắn sơ suất, kẻ khác sẽ nhảy vào cướp mất nó. Trần Quỳng Phương của hắn tuy không phải người nổi bật trong đám đông, nhưng lại là người chỉ cần tiếp xúc sẽ luôn muốn gặp thêm, muốn hiểu thêm. Mà hắn chỉ cần như thế thôi đã tức giận muốn nổ tung.

Không được, hắn nhất định không thể đi du học được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro