Chương 13: Người yêu thật à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu nhô lên dần, ánh sáng từ phía cửa sổ đang mập mờ chiếu vào khuôn mặt anh. Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua làm người trong lòng anh kẽ cựa quậy nhưng rồi lại ôm chặt lấy anh rồi ngủ tiếp. Anh kẽ mở mắt nhìn cậu, muốn ngồi dậy thoát khỏi chiếc giường nhưng cậu lại ôm chặt quá khiến anh cũng không nỡ làm cậu thức giấc

Tinh...tinh...tinh....tinh

Tiếng chuông báo thức làm cậu bừng tỉnh vội rời khỏi người anh

-Anh..nh..
-Mày ôm tao cứng ngắc cả buổi luôn đấy. Ở đó mà còn làm giá

Nói xong anh liền ngồi dậy vươn vai một cái cho thỏa mái cơ thể

-Còn ngồi ở đó à vào rửa mặt đi

Thấy cậu vẫn ngồi bất động ở đấy mặt mày nhìn như kiểu hoang mang khiến anh bất lực thật sự

Văn Toàn không nói không rằng liền chạy nhanh vào phòng tắm. Đứng trước tấm gương soi qua soi lại xem mình có bị làm gì không. Một tiếng thở phào phát ra từ cậu, xem ra là Quế Ngọc Hải chưa làm gì cậu thật

_Thật à
_.....
_Rồi rồi, đợi anh chút

Vừa ra khỏi phòng tắm cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của anh và người nào đó

-Này, tao đi lên trường trước đây. Lát bánh mì tao để dưới bếp đấy, lấy ăn rồi đi học

Nói rồi anh cầm chiếc balo chạy đi

Cậu đi xuống bếp nhìn 2 lát bánh mì, một lát được anh cắn nửa rồi để đấy mà đi. Cậu thấy vậy ăn cũng chẳng ngon miệng là mấy nên thôi, cậu vớ lấy chiếc lồng bàn để đậy lại rồi đi học
______________

Vừa bước vào trường là cậu đã nghe những lời xì xầm bàn tán khắp cả sân trường. Nhưng cậu không mấy quan tâm mà đi lên phòng học

Vừa vào đến cửa thì đã thấy Văn Thanh, Công Phượng và mấy đứa trong lớp súm lại nói gì đó với nhau

-Toàn Toàn.. lại đây lại đây

Một đứa trong đám đó thấy cậu liền quắc quắc tay hối cậu lại gần

Văn Toàn thấy thế cũng liền chạy đến ngồi xuống cạnh Công Phượng

-Ê Toàn vụ ông Hải Quế là có thật không vậy??
-Ừ ừ mày thân với ổng vậy chắc phải biết chứ

Cậu nghe mọi người nói mà chả hiểu vụ gì cả. Công Phượng nhìn thấy cậu im lặng nên liền hỏi

-Mày không biết vụ gì à??

Cậu nghe Y nói vậy liền gật đầu một cái

Cả đám thấy vậy mặt đứa nào đứa nấy đều hụt hẫn rõ ra

-Mà có chuyện gì liên quan tới anh Hải vậy mọi người

Cậu nãy giờ cứ thấy mọi người nhắc tới Quế Ngọc Hải cũng không khỏi lo lắng. Mới nãy ở nhà cậu còn bình thường lắm kia mà. Đừng bảo là lúc nãy đi nhanh quá không nhìn đường rồi cái...... Thôi thôi suy nghĩ toàn cái gì đâu không

-Hình như ông Hải ổng có bồ

Lần này Văn Thanh lên tiếng. Câu nói của Văn Thanh làm cậu hơi ngỡ ngàng

-Có..có bồ?

Giọng cậu có vẻ hơi buồn hỏi lại

-Ừm. Lúc nãy còn cõng nhau ngoài vỉa hè kia kìa

Một cô gái trong đó liền nói rồi mở điện thoại đưa tấm ảnh anh cõng cô gái đó cho cậu xem

-Đã thế lúc sáng tao còn thấy hai người đẩy nhau vào tường trên hành lang nữa

-Ừ Hải Quế có bao giờ quan tâm đến con gái như thế chỉ có thể là..người yêu mới như vậy thôi

Mấy cô gái trong đám đó nghe xong mặt ai cũng thoáng buồn. Người chồng quốc dân của bọn họ không lẽ có người yêu thật à

Cậu nghe xong cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Ảnh thì rõ rành rành ra trước mắt kia rồi chả lẽ lại tự nhủ với lòng rằng đó là ảnh Photoshop. Chưa gì mà làm người yêu nhanh vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro