Chương 14: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hải em nhớ anh...."

Câu nói mơ hồ trong mơ chợt làm anh tỉnh giấc

Đây đã là lần thứ 3 anh nghe thấy giọng nói đó trong mơ. Gương mặt cô gái nhỏ nhắn trong giấc mơ đó lúc nào cũng mập mờ không nhìn thấy rõ, nhưng cái giọng nói đó không thể nào quên được

Anh mệt nhoài rời khỏi chiếc giường rồi từng bước tiến về phía ban công

Trời hôm nay thật là dễ chịu. Gió cứ nhe nhẹ mà thổi làm anh lại nhớ về lúc nhỏ, nhớ quê hương, nhớ cánh đồng và nhớ tới người con gái ấy. Không hiểu tựa bao giờ kể từ lúc Mai Chi và anh nói chuyện nhiều hơn, anh cứ cảm thấy có chút gì đó quen thuộc

Hình ảnh của cô bây giờ cứ như cô gái năm ấy. Từ dáng vẻ đến tính cách, vả lại còn rất hiểu tính anh. Cũng từ đó anh dần thân với cô hơn những người con gái khác

Anh nghĩ tới mà chỉ biết cười trừ một cái. Đột nhiên sau đó trong đầu anh lại xuất hiện hình bóng của Văn Toàn

Quả thật là anh thật sự khá là kiên nhẫn mới chịu được tính khí của
cậu "Người gì đâu mà cứ thích bướng"

Nhớ lại lúc trước mọi người trong khối đều hay trêu anh với cậu là một cặp. Lúc đó anh còn tỏ ra khá thích thú còn cậu thì cứ nghĩ anh kêu mọi người làm vậy để trêu chọc cậu, anh nào ngờ sau bữa hôm đấy cậu về chặn tất cả tài khoản của anh. Né anh nguyên cả một tuần. Sau đấy thì anh phải đi vào từng lớp chửi từng đứa vì đã đùa như thế, cứ như chửi thay cho cậu vậy. Rồi còn phải mua đồ ăn cho cậu cả hai tuần liền

Mới nhớ tới đó thôi anh đã xoa xoa trán mà cười. Khùng thật. Chả hiểu sao cứ mỗi lần thấy cậu giận anh là anh sợ lắm. Không phải là sợ hãi mà là.....

Chỉ là nghĩ tới đó thôi, anh không biết nghĩ thêm gì nữa. Nhìn bầu trời và những ngôi sao lấp lánh trên kia....nó thật đẹp
_________________

-Đẹp thật chỉ tiếc là không với tới....

Cậu ngồi bên cửa sổ cũng nhìn ra bầu trời đầy sao kia

Tâm trạng của cậu nhìn thoáng qua đã thấy rõ nét buồn hiện lên trên khuôn mặt

Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh cậu đã rất ngượng ngùng. Nhưng càng về sau, càng thân với anh hơn cậu mới nhận ra vẻ ngượng ngùng đó không hề biến mất mà chỉ là do cậu cố che dấu nó đi

Nhớ những lần được anh chiều chuộng tuy không nhiều nhưng nó đủ làm cậu vui cả ngày. Tại sao? Cậu cũng luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi tại sao. Tại sao Công Phượng hay những người khác cũng rất thường hay chiều chuộng, đối xử rất tình cảm với cậu nhưng cảm giác đó nó khác xa với cảm giác anh đem lại cho cậu

Nhớ lại lúc sáng khi cậu thấy tấm ảnh anh cõng cô gái ấy, nghe mấy đứa bạn kể về anh và cô gái ấy. Trong lòng cậu cảm thấy rất kì lạ,  nó cứ như muốn giữ lấy anh lại phía cậu. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại lại như vậy

Cậu thở dài, tâm trạng đầy mệt mỏi. Đóng cánh cửa sổ lại rồi đi lên giường. Cậu không muốn ngắm chúng nữa....càng ngắm chỉ càng thêm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro